Tự ái nhi phi [PN]

Tên gốc: 似爱而非 (Tự Ái Nhi Phi )

Tác giả: 橙子雨 (Chanh Tử Vũ)

Editor: Nguyệt Mẫn

⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹๑۩۞۩๑⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹

Ngoan cố quấn quít

Tôi nghe được tiếng bước chân, trong đêm khuya tại bệnh viện rõ ràng như vậy.

Tôi nhịn không được tim đập dồn lên, thật là, mười năm, mỗi ngày ngẩng đầu lên đều không thể nhìn thấy, nghĩ đến anh không biết sẽ khẩn trương thế nào.

Khi tôi còn đang rầu rỉ, cửa bị mở ra, Lạc Dư Thần của tôi đang đứng đó, mắt đau đáu nhìn, thở hồng hộc.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bất quá chỉ nửa năm, bất quả chỉ cách chừng đó thước lại giống như đã mấy đời.

Tôi muốn cười, thế nhưng gương mặt lại cứng ngắc, dĩ nhiên là không cách nào điều khiển như thường được.

Tôi chỉ tham lam mà nhìn anh.

Anh thật gầy quá, thân hình mảnh khảnh nhưng ánh mắt mở to, nhìn tôi sâu đậm nhung nhớ và hưng phất mừng rỡ như điên.

Tôi cứ cho là anh sẽ nhào tới ôm lấy tôi, nhưng anh chỉ đứng đó, không dám bước thêm một bước nào.

Anh đang nhìn tôi, mắt không dám nháy, không thể tưởng tưởng nổi chần chừ đến mức nào.

Sau đó tôi phát hiện anh đang sợ, anh hơi run lên, nhìn tôi, cố gắng tìm đâu đó một chút tin tức.

Tôi không ra hiệu, anh cư nhiên đáng thương không dám làm gì…

Con người kia luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn tự cao tự đại đó, tôi nở nụ cười.

Tôi đã không còn là tôi của nửa năm trước, mà là vẫn là tôi của nửa năm trước, có thể ghi hận anh, cũng có thể không để ý đến anh.

Anh căn bản đã cắm rễ vào sinh mệnh tôi, sinh trưởng trong cùng máu thịt, lúc nào trừ tận gốc tôi sẽ cùng chết.

Đã bỏ lỡ nhiều như vậy, thiếu chút nữa đã không thể vãn hồi.

Tên ngu ngốc này sợ đầu sợ đuôi, nơm nớm lo sợ.

Tại thời điểm này còn do dự cái gì.

Lạc Dư Thần chưa bao giờ làm chuyện gì khiến tôi vui vẻ.

Làm sao bây giờ, tôi chỉ chấp nhận số phận này.

Lạc Dư Thần vẫn nhìn tôi, biểu tình trên mặt là sự phức tạp chưa từng có hoà lẫn nhớ nhung và uỷ khuất, do dự và bi thương.

Tôi nở nụ cười rồi giang hai tay với anh.

Không giống như tôi nghĩ rằng anh sẽ mau chóng chạy tới, chỉ lảo đảo đi tới, tựa như chim sợ cành cong mà run rẩy.

Được vài bước, lại chần chờ vài giây, cuối cùng cũng đứng trước giường tôi, ta muốn vương ra chạm lấy nhưng lại lạnh rung lui đi.

Tôi lập tức đau lòng, là anh sợ chạm không được, sợ sẽ như lần trước khi tôi đột nhiên biến mất sao?

Sẽ không, sẽ không giờ như vậy nữa.

Tôi nắm chặt tay anh, sau đó kéo nó lên cổ tôi.

Có cảm thấy không? Ấm áp, chính là mạch đập.

Lạc Dư Thần, em rất nhớ anh.

Thật quái lạ, rõ ràng vẫn bên cạnh anh, thế nhưng vẫn cứ nhớ.

Ngón tay của anh lạnh lẽo, đầu ngón tay run rẩy.

Tôi muốn được làm nó ấm áp trở lại. Kể từ bây giờ cho đến tương lai xa, đều có thể.

Sau đó tôi kéo anh qua, hung hăng ôm lấy.

Tuy rằng cơ thể tôi nửa năm không được vận động, còn giống như không phải của mình, thế nhưng ôm anh vẫn không thành vấn đề.

Rốt cuộc anh cũng bằng lòng dịu xuống ôm lấy tôi, liều mạng gọi lên

“Tiếu Hằng Tiếu Hằng Tiếu Hằng Tiếu Hằng…”

Anh dù sao cũng là ca sĩ nên giọng nói rất êm tai, cư nhiên đem tên tôi gọi đến chục lần.

Tôi cũng một tiếng rồi một tiếng ngu ngốc đáp lại.

Có thể cảm nhận được ôn độ, hai tay nắm chặt, Lạc Dư Thần của tôi.

Thật tốt quá, thật sự tốt quá rồi.

Tôi đùa giỡn với mái tóc của anh, bị anh ôm chặt đến không thở được.

Tôi đang hưởng thụ cái ôm này, anh đột nhiên buông ra, vẻ mặt như chú gà con tóm được tôi, vành mắt đỏ lên hung tợn hỏi: “Em sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ?”

Tôi lắc đầu, liều mạng lắc đầu.

Anh nhớ kỹ, thật sự nhớ kỹ mọi thứ.

Nhất định tôi đã khiến anh rất thống khổ, biến mất trước mặt anh, tôi thật sự rất áy náy, thật không biết về sau đối với anh trời làm sao xanh được.

Tôi nhìn khuôn mặt gầy tiều tuỵ đi rất nhiều, một trận yêu thương.

Anh vẫn không tin tôi, còn cầm lấy tôi, trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu, giống như đang nghiệm hàng xem thử Tiếu Hằng có thiếu thứ gì hay không.

Tôi không khỏi nở nụ cười, tôi nói: “Lạc Dư Thần là đứa ngốc.”

“Đúng, là anh khờ” Lạc Dư Thần rất phối hợp, cúi đầu thừa nhận.

Nhất thời im lặng.

Anh ôm vai tôi đến đau nhức, tôi đem tay anh lấy xuống rồi cầm lại.

Tôi nhiên tôi chú ý đến cỗ tay anh có những vết thương lộn xộn dữ tợn.

Tôi sửng sốt, đôi tay này làm sao tôi quên được, tôi ngắm nhìn cung phụng quỳ bái tròn mười năm, vẫn là những khớp xương phân minh tuyết trắng sạch sẽ, căn bản không tỳ một chút vết tích nào.

Lạc Dư Thần không phải là một chủ nhân tốt, có thể huỷ diệt tất cả những thứ tôi để lại.

“Đây là chuyện gì?” Tôi đau lòng rống to.

Đừng, đừng vì tôi mà nghĩ như vậy, đừng vì tôi mà làm như vậy…

Trên tay trái tôi là một đạo vết thương, sáu tháng, tuy rằng xấu xí nhưng bây giờ đã nhợt nhạt.

Mà cổ tay anh, vết thương đó còn hiểm ác lồi lên đáng sợ.

Tôi không tin, không không tin anh đã làm như vậy, Lạc Dư Thần anh ngu ngốc như vậy có đáng không…

Anh không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào hõm vai tôi, cái gì cũng không quản.

Tôi nhìn về phía Phương Tả Ức, y ở đối diện tôi, Lạc Dư Thần phía sau, dùng ngón trỏ phải để lên cổ tay làm một động tác cắt.

Tôi không khỏi thất thanh kêu lên, ôm lấy Lạc Dư Thần, sống chết ôm lấy.

“Lạc Dư Thần, anh làm cái gì vậy?”

Lạc Dư Thần chỉ ôm tôi chặt hơn, không ngẩng đầu lên.

Tôi đẩy mạnh anh ra, cầm lấy cổ tay, mắt anh đỏ bừng như cũ, quật cường quay đi chỗ khác.

Lạc Dư Thần không khóc, vẫn cứ cứng rắn như vậy.

Tổn thương nhiều, là bao nhiêu chứ?

Thê mỹ như vậy đáng sợ như vậy, chăm chú như vậy hoang đường như vậy.

Nghĩ mà sợ, dường như tính mạng đã bị ông trời sắp đặt cả, tầng tầng lớp vây quanh tôi, không cách nào thở được.

“Lạc Dư Thần, tại sao anh có thể làm như vậy!!!” Tôi rống vào anh.

Tại sao anh làm vậy, Lạc Dư Thần tôi trân trọng nhất đang làm cái gì vậy.

“Em có thể làm sao anh thì không!” Cuối cùng anh nhìn thẳng vào tôi, so với tôi còn hung ác bất bình hơn, so với tôi còn uỷ khuất đánh sợ hơn nữa: “Vì sao em chết mà anh còn phải sống!”

Đây là cái đạo lý quái quỷ gì, vì sao tôi chết còn anh không thể sống?

Tôi cứu anh từ hồ nước lạnh lẽo nhưng không ngờ anh lại có ý nghĩ liều mạng tự sát!

Tôi đưogn nhiên biết anh sẽ tổn thương và hối hận, anh vẫn nhớ cái chết kia của tôi.

Thế nhưng cứu anh, có thể là ích kỷ, hoàn toàn chỉ muốn tốt cho anh, muốn anh sống thật hạnh phúc…

Nhưng tôi cũng không có cách nào trách cứ anh…

Tôi biết, lúc này đây là cái khiển trách mà Lạc dư Thần chưa từng có, anh không sai, vẫn là anh khônng sai.

Cho tới bây giờ Lạc Dư Thần vẫn cứ cố chấp như vậy…

Tôi khôg có cách nào thay đổi anh, chỉ có thể chịu đưng. Chịu đựng cái cố chấp đó, kiên trì đó, anh là người ngoại cương nội yếu.

May là, sai lầm này không lớn.

May là, ông trời còn lòng từ bi, cho chúng tôi cơ hội sống lại lần nữa, anh còn đang trong lòng tôi, còn có thể cười cũng còn có thể khóc, còn cả tiếng tim đang đập.

Biết bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu…

Để anh lãnh khốc, ngạo mạn, ngoan cố, hết hy vọng mà rời đi lúc này.

Bây giờ, cái thời gian mà tôi yêu anh, anh cũng đã vô cùng lãnh khốc, ngạo mạn, ngoan cố, hết hy vọng.

Có thể trở lại một lần nữa, chính là tôi đã chiếm được cái xa xỉ nhất.

Tuy rằng tôi vẫn có lòng tham, nhưng hiện tại đã vô cùng thoả mãn.

Tôi kéo kéo tay áo của anh, anh đã mạnh mẽ, tôi thì nhận tội, anh đã không còn tiếp tục kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi.

“Lạc Dư Thần, em rất nhớ anh.” Tôi ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói nhỏ: “Em vẫn rất nhớ anh, còn nữa, em yêu anh…”

Không công bằng biết nhường nào, những lời này vẫn luôn là tôi nói.

Trước kia là tôi nói, anh không muốn để ý tôi.

Bây giờ tôi nói, anh nghẹn ngào không cách nào mở miệng.

Đột nhiên cảm thấy lỗ lớn, thiện lương nói cho anh nghe như vậy, kết quả khẳng định lại bị ăn chắc.

Quên đi, sau này thời gian còn dài, bắt anh đáp lại trăm ngàn lời yêu cũng không muộn.

 

Sáng sớm hôm say khi Tiểu Lộ đem bữa sáng ‘tình yêu’ tới cũng là lúc Lạc Dư Thần vừa mua bánh bao về, hai người vốn đã ghét nhau từ lâu, Tiểu Lộ cướp bánh bao của Lạc Dư Thần, khinh bỉ nói: “Tiếu Hằng vừa mới tỉnh, anh để cậu ấy ăn mấy loại thực phẩm bụi bặm này đúng là không có lương tâm.”

Sau đó lại lộ ra nụ cười xán lạn mở thức ăn ‘tình yêu’ của mình ra: “Tớ nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng, có hẳn chuyên môn, mau nếm thử đi.”

Lạc Dư Thần ngây ngốc nhìn bánh bao của mình bị cướp, đang muốn phản bác, nhìn Tiểu Lộ đột nhiên mặt lạnh không nói tiếng nào.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Tiểu Lộ bị Lạc dư Thần dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm, cao giọng liếc anh một cái: “Anh nhìn xong làm có được không?”

Tôi nhìn hai người một lúc sau đó nở nụ cười.

“Không làm được chứ gì” Tiểu Lộ cười nhạt, cầm cái muỗng không thèm để ý tôi muốn ăn hay không vẫn cười híp mắt nói: “Trên thế giới này, đàn ông không biết làm cơm thì không phải đàn ông tốt, sau này chuyện cơm nước của Tiếu Hằng cứ để tớ lo.”

Cậu ấy nói, cầm muỗng, không nhìn đến Lạc Dư Thần giận đến nghiến răng nghiên lợi, cứ nhìn về phía tôi cười trìu mến: “Thế nào Tiếu Hằng, hay là ngay lúc này vứt hắn ta đi, tớ có thể thay thế bổ xung mà…”

Lạc Dư Thần rõ ràng bnị kích thích mạnh mẽ nhưng lại không cách nào phản bác, tức giận dồn nén anh nói: “Không biết làm cơm thì sao? Tôi học thì không được à?”

Tiểu Lộ khinh miệt liếc anh một cái rồi lộ ra cái dáng cười ác độc, xem ra so với lời nói châm chọc thì kiểu này còn kinh khủng hơn.

Tiểu Lộ không có việc gì ngoài chuyện ác độc châm chọc người khác, bất quá những lời nói phóng túng này cũng có thể đem người kia cảm thấy áy náy cả đời.

Đúng lúc đó Phương Tả Ức xuất hiện ở cửa, Tiểu Lộ dời đi dư quang châm chọc buông muỗng quát: “Phương Tả Ức, anh còn dám tới.”

Là a, Phương Tả Ức, còn dám đến.

Tôi và Lạc Dư Thần dây dưa cả tối qua (chỉ đơn giản là dây dưa, đừng nghĩ cái khác, bệnh viện là nơi công cộng) đương nhiên không quên được chuyện thẩm vấn tên đầu sỏ Phương Tả Ức, đáng tiếc Tiểu Lộ không được tham gia vụ này, hiện tại cậu ta biết mình bị gạt, bị đá đểu như vậy làm sao cười đùa cho được, nên khi thấy Phương Tả Ức lại lập tức xắn tay áo lên.

Tôi nhìn hồ ly Phương Tả Ức xông cửa chạy trối chết, trong lòng suy nghĩ chuyện y tạo nghiệt.

Tối hôm qua nửa đêm tôi đã biết khi tôi biết mất, trong một tháng đó chuyện gì đã xảy ra.

Trong đêm tôi cứu Lạc Dư Thần từ trong hồ rồi sau đó biến mấy đã cho anh đả kích rất lớn, anh không thể tin tưởng mà đi hỏi Phương Tả Ức, nhưng y chỉ nói là tôi đã chết rồi.

Lạc Dư Thần hỏi vậy thứ anh thấy là cái gì, Phương Tả Ức trả lời đó là quỷ hồ, cậu có muốn ra mộ em ấy thắp hương không?

Tận mắt nhìn thấy, cuối cùng cũng không thể tin tưởng được chuyện gì xảy ra, Lạc Dư Thần lạc vào vòng luẩn quẩn, tất nhiên vì vậy mà làm chuyện điên rồi.

May mà Hạ Minh Tu sớm phát hiện được.

Sau ở trong bệnh viện, Lạc Dư Thần như điên rồi, không ngừng làm những chuyện giống vậy.

Tôi nghe đến đó không thể tưởng tượng ngay tràng cảnh thê thảm đến mức nào, chỉ có thể ôm lấy anh.

Chuyện Lạc Dư Thần tự sát Phương Tả ức lập tức biết được, cuối cùng y cũng không muốn cho thêm một người nào chết nữa, đành nói rằng tôi còn sống, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh dậy.

Tôi nghe những lời hời hợt của Phương Tả Ức, nhìn vết thương và một Lạc Dư Thần tiều tuỵ, mặc dù cảm động nhưng cũng không đến mức nửa đêm mưu sát thân huynh.

Phương Tả Ức cũng biết mình làm hơi quá, nghễnh đầu nghe tôi quở trách cả một đêm, bất quá không có hiệu quả gì, bởi vì y cũng không có thừa nhận mình sai, còn không ngừng gây xích mích ly gián, nói nếu Lạc Dư Thần không phụ lòng tuyệt tình như vậy thì tôi đã không tự sát, nếu tôi không tự sát thì y cũng không thuận miệng nói xạo, nếu không phải vì Lạc Dư Thần đột nhiên trở nên lương thiện, cũng không làm mấy chuyện điên rồ. nói chung, y tổng kết, tất cả do Lạc Dư Thần dựng nên, tất cả do Lạc Dư Thần tạo nghiệt, chỉ là y thuận gió đẩy thuyền thôi.

khi y giải thích thao thao bất tuyệt thì tôi cũng đã mài dao chém cho  được hồ ly, bất quá lần này Lạc Dư Thần thật sự khoan hồng, còn lôi kéo tôi nói suy nghĩ một chút.

Bây giờ, anh do dự mãi mới cướp phần Tiểu Lộ đút bữa sáng cho tôi ăn.

Chờ ăn xong anh vẫn cúi đầu không dám ngẩng, hình rất dễ thương, khiến tôi nhị không được mà nhỏm tới trộm hôn một cái.

“Ngghĩ gì vậy?” Tôi nhìn anh có chút âm trầm, tay để trên mái tóc tán loạn của anh.

“Đêm đó…đúng là em…” Anh rốt cuộc cũng hỏi, đốt ngón tay cũng trở nên trắng : « kéo anh từ trong hồ ra… »

Tôi không biết trả lời thế nào, vốn là quá ly kỳ, nếu không tự mình thử cũng không biết, vì vậy hỏi dò anh : « Anh tin không ? »

« Đó là cái gì  U linh sao ? » Tôi không nghĩ tới Lạc dư Thần lại đột nhiên nhảy dựng, cố sức cầm bả vai tôi giọng nói còn có điểm sợ hãi.

Tôi không biết nên nói thế nào, Lạc Dư Thần có sợ u linh không ?

Anh thấy tôi ngầm thừa nhận, đột nhiên ngồi xuống ghế một phát sau đó ha hả nở nụ cười : « Em nói làm sao anh không nằm trong tay em được ? Oán niệm em mạnh đến nỗi trở thành u linh… »

Giọng của anh là cười, nhưng vẻ mặt lại muốn khóc.

Tôi biết đây không phải là một câu chuyện buồn cười, chấp niệm sâu nặng này của tôi chỉ e làm anh sợ.

Lạc Dư Thần cười một chút, lại đứng lên cầm lấy tay tôi nói : « Sau này, không cho phép em làm vậy, không cho phép em thích anh như thế, không có phép em nghĩ anh quan trọng hơn bản thân. »

Tại sao không cho phép tôi thích anh ?

Tôi thật sự muốn hiểu anh đang muốn cái gì, chỉ ngơ ngác nói thật : « Nhưng mà…em đã thành thói quen… »

Lạc Dư Thần nghe xong lời này hiển nhiên rất vô lực.

« Anh không cho phép ! » Nhưng Lạc Dư Thần vẫn kiên trì, gần như là rống lên.

” Anh làm gì !!” Tiểu Lộ vừa vặn đi vào, nhìn thấy tình cảnh lập tức xông tớc lấy tư thế chuẩn bị chiến đấu đứng chắn trước Lạc Dư Thần, bảo vệ tôi phía sau.

Lạc Dư Thần bị đẩy bên tường, vẻ mặt không cách nào vừa hung ác vừa uỷ khuất.

Tôi đột nhiên hiểu được ý tứ của anh, tôi không thể vì anh mà xem nhẹ mình.

Dây chính là lý do mà anh ‘không cho phép’

Là anh đang sợ, anh sợ đột nhiên tôi quyết liệt, sợ tôi sẽ không muốn sống nữa.

« Phương Tả Ức, anh nói hắn hối cả cái gì, tôi nhìn không ra ? » Tiểu Lộ hùng hổ, quay đầu nhìn Phương Tả Ức quần áo rất không chỉnh tề tựa đầu vào cửa : « Tôi vừa liếc mắt đã biết hắn đang khi dễ Tiếu Hằng. »

Lạc Dư Thần muốn nói lại thôi, bất an nhìn tôi.

Nhìn cái gì ? Tôi biết anh quan tâm nên mới nói vậy, cũng sẽ không oan uổng anh.

Đừng đem vẻ mặt uỷ khuất của con dâu như vậy.

Tôi kéo kéo Tiểu Lộ rồi dựa sát vào, cười cười tính toán một chút.

Sau đó tôi lại đột nhiên cái gì cũng không nói nữa.

[HOÀN PHIÊN NGOẠI]

 

 

Advertisements
This entry was posted in Khác.

32 comments on “Tự ái nhi phi [PN]

  1. Ủa đến đây là hết rồi hả nàng? Ta tưởng có phần 100 câu hỏi nữa mà?

    Like

  2. bolagung says:

    hông thể cảm thấy bình thường khi thím Thần biến thành thế này
    *chương trình như chưa hề có cuộc chia li xin hân hạnh tài trợ*
    móa~~~

    Liked by 2 people

  3. teukminht says:

    ko thich anh cong lam nhung van thich cot truyen. cam on ban nhe. minh tung vi truyen naya thuc nguyen dem day , ta noi giua dem khuya khoat ma ngoi khoc nhu dien

    Liked by 1 person

    • Nguyệt Mẫn says:

      Bạn giống mình ấy, hồi đó thấy cốt truyện lạ lạ cũng đọc rồi khóc cả đêm mới quyết định edit ^^ dù sao cũng cảm ơn bạn đã theo dõi :”>

      Like

  4. bthutrang says:

    Ý, chưa hết mà bạn? Nhung nói thật là mình thik BE ở chính văn hơn dù HE ở phiên ngoại đc lý giải không tệ ^^

    Like

    • Nguyệt Mẫn says:

      Đúng là chưa hết, nhưng mình chỉ làm đến đây thôi, phần sau là nhật ký của Lạc Dư Thần, nếu bạn thích có thể đọc qt :3
      Cảm ơn bạn đã theo dõi bộ này :”>

      Like

  5. kirara94 says:

    truyện rất hay, cảm ơn bạn đã edit 🙂
    sau khi đọc đến chương cuối cùng mình chỉ có một thắc mắc: rốt cuộc hai bạn công thụ trong truyện bao nhiêu tuổi rồi? Ơ _ Ơ

    Like

    • Nguyệt Mẫn says:

      Mình cũng không để ý QAQ
      có lẽ tác giả chỉ chú ý phần nội dung truyện còn những thứ như tuổi tác và ngoại hình thì khá là mờ nhạt QAQ

      Like

  6. MinhNgoc says:

    Tui sẽ cho đến khi thím post 100 câu hỏi nha. *Cắm cọc*

    Liked by 2 people

  7. lynjewel13 says:

    Mị không thích anh công lẫn cái kết, em thụ thì quá si tình. Dù sao cũng cám ơn bn đã edit bộ này, mk đx 1 mạch từ 4h đến h ^_^ mk thích cường thụ cơ, bn thụ này ko cường thì phải?

    Like

    • Nguyệt Mẫn says:

      Mình thấy công trong này bức quá mới làm thôi, tính ra còn bèo hơn cả Minh Tu nữa, cái kết thì đến đoạn thụ biến mất là tuyệt nhất rồi =v=
      Thụ trong này nhược thấy mồ, chủ yếu làm bộ này vì thấy hồn ma thụ lạ lạ hoy. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc nó nhé! =3

      Like

  8. Vĩ says:

    hoho, cuối cùng đọc xong 😥 cô chủ edit mượt ghê, đọc mà cứ mún đọc thêm :”< ahuhu k biết đâu, cô ém pv 100 câu hỏi là tuôi ăn vạ đoá :(((

    Like

    • Nguyệt Mẫn says:

      Tôi đã ém nó rồi, cô đừng có đào nó lên làm con t(r)ym tôi nó nhức nhối :=3
      Cảm ơn cô khen nhé, cứ được khen là bao nhiêu vất vả lúc edit đều cảm thấy thoả đáng… Ahihihi :”>

      Liked by 1 person

  9. Phân tích tâm lý của Tiểu Hằng quá tốt, đúng theo góc nhìn của người trong cuộc và một hồn ma. Nhưng trong chương này lại xử lý câu từ chưa chặt chẽ lắm nên đọc có vẻ hơi hụt, cảm giác bị đẩy đi nhanh quá. Ban đầu cũng nghĩ quá thương Tu, nhưng lại thấy ít nhất cậu có được sự ôn nhu của Thần ngay từ ánh mắt đầu tiên, có 10 năm ngọt ngào bên Thần. Phải chăng là quãng đời còn lại, sẽ phải từ bỏ tình yêu 10 năm đó, nhưng người hoàn hảo như vậy, sao lại không có người yêu thương được. Chỉ thấy tác giả cũng quá thiên vị Thần rồi. Rốt cuộc tình cảm 10 năm anh dành cho Tu là gì? Tình cảm từ thưở thiếu niên anh dành cho Hằng là gì? Tác giả viết rất đúng, đâu phải như hoa hồng đỏ trắng cho anh lựa chọn đắn đo.
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện này. Rất hay ^^

    Liked by 1 person

  10. Phong says:

    Đọc một lèo, xong thấy tác giả khốn nạn vcl ==
    Klq mị muốn kho cá, kho con cá khốn nạn kia lên xực

    Like

  11. Đồng Ảnh says:

    Mình phải cố gắng đọc đến hết truyện rồi mới comment để xem mình ức chế có đúng không. Chưa có truyện nào mà mình muốn có một cái BE như truyện này. Tác giả theo trường phái sủng công hay sao vậy nhỉ. Mình chả thấy ngược công chỗ nào, lúc nào cũng có người chạy theo an ủi làm sọt rác cho. Thôi thì tạm hài lòng với việc HE ở đây là vì tra công xứng với tiện thụ.
    Công ở các truyện khác ít ra khi biến đổi quay về với thụ chính thì nó còn có biết phải xử lý tình nghĩa với thụ phụ thế nào, còn công này biến đổi chỉ là quay từ thụ này sang thụ khác, từ đầu truyện đến khi kết thúc chỉ toàn ích kỷ nghĩ đến bản thân mình không thèm quan tâm người đã từng qua lại với mình như thế nào.
    Còn em thụ thì 10 năm nhìn thằng công nó vừa ngủ với mình vừa ngủ với thằng khác mà vẫn thản nhiên coi nó như thần phật trong lòng thì đúng là “ngu” như thằng công nó đã nhận xét.
    Đọc xong mình thật mong HMT thành đôi với PTU, còn em Lộ nhạt nhoà quá nên không thích lắm.

    Liked by 1 person

  12. Lộ Hằng đê ~~~ tuôi cũng không phản đối đâu
    tuôi bị cái méo gì cứ thích ship thụ phụ thụ chính ~~~ :v ∩(︶▽︶)∩

    Like

  13. Cố Bạch says:

    =)))))) tui đọc truyện ngược mà chưa thấy bộ nào bị dàn cmts bung lụa áp đảo thế này. Tự dưng cảm thấy đọc tr là vì muốn đọc dàn cmts khí thế của các thím =))))))))

    Like

  14. hắc báo says:

    Phần 100 câu hỏi á, ngày mấy tháng mấy năm mấy, mấy ngày, mấy phút, mấy giây, mấy thế kỉ mới xong ạ (_ _|||)

    Like

  15. tieumieu2k2 says:

    Phần 100 câu hỏi đâu chờ hơi bị lâu rùi đoá (¬∆¬)

    Like

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s