Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |47+48+49|

Tác giả: Lộ Nhân Tân

Editor: Hàn Phong

______________

Chương 47

Có kết quả thi, điền nguyện vọng xong thì thời gian còn lại chờ thư và điện thoại trúng tuyển mà trường học báo. Chẳng qua chỉ cần trong nhà có người chờ là được cho nên đa số học sinh cấp ba tốt nghiệp trong khoảng thời gian này sẽ đi du lịch. Mấy bạn của Quý Trạch An cũng như thế, nhưng trước lúc đó thì bọn họ biết Quý Trạch An muốn cho bọn họ vé xem phim “Đăng tiên”. Trước khi du lịch mà xem phim thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Vệ Lăng: Cậu làm thế nào mà nhanh thế đã có vé xem phim rồi! Có phải Giang ảnh đế đưa cậu đúng không? Tớ nhớ rõ có lần gặp ở quán đồ ngọt là anh ấy bắt chuyện với cậu còn gì?

Giang Khâm Dật là diễn viên chính của phim “Đăng tiên”, bây giờ phim đang được quảng cáo khắp cả nước nên Vệ Lăng thắc mắc cũng không lạ. Quý Trạch An thấy Vệ Lăng nhắc tới Giang Khâm Dật thì mới nhớ có chuyện như thế. Vì vậy cậu nhân cơ hội này giải thích một chút còn quan hệ giữa Giang Khâm Dật và Du Dịch thì cậu không nói ra.

Dương Khúc Cừ: Tớ thấy gì thế này! Hóa ra trước đây An Tử xin nghỉ là đi đóng phim “Đăng tiên”! Tớ đã nói cậu sẽ không tự dưng mà đi học làm đạo diễn chuyên nghiệp. Hóa ra đã vào nghề từ lâu rồi! Đại minh tinh, đại đạo diễn! Cậu còn thiếu chân chạy vặt không?

Quý Trạch An nghe Dương Khúc Cừ nói thế thì muốn phổ cập khoa học cho cậu ta một chút rằng đạo diễn khác với diễn viên. Mà người làm nửa vời như cậu cũng không có năng lực, làm sao có thể nói là vào nghề chứ? Trước chưa nói đến kỹ năng đóng phim, năng lực về đạo diễn lại càng dốt đặc cán mai… Chẳng qua Quý Trạch An biết đây là nói đùa. Nhưng cậu nghĩ, nói với họ mình có mười tấm vé, với cả phân phát mười tấm vé như thế nào.

Đậu Nghiên: Tất nhiên đi xem rồi! Dù sao tớ cũng không có bạn trai, cùng bạn thân hẹn hẹn hẹn rất là bình thường.

Đường Bạch Bân: Lúc đó đúng giờ gặp nhau.

Quý Trạch An ồn ào trong nhóm một lúc mới ngẩng đầu lên từ điện thoại di động.

“A Dịch, em không để lại cho họ vé xem phim.” Quý Trạch An bỗng nhớ tới hai người vẫn quan tâm mình. Tuy bây giờ quan hệ rất không bình thường nhưng tất cả mọi người vẫn cố gắng duy trì tình huống này. Lòng người đều là thịt*, Quý Trạch An cũng không phải thờ ơ. Nếu nói không xúc động chút nào thì cũng không thể.

(*Lòng người đều là thịt -人心是肉长的 – ám chỉ lòng người đều có chỗ mềm yếu.)

“Không cần lo. Anh đoán bọn họ đã có vé xem phim từ lâu rồi.”

Sự thật đúng như Du Dịch nói, lúc Sầm Ân Thư biết Quý Trạch An diễn “Đăng tiên” đã tính đến thuê bao sương cùng Quý Trạch An xem. Nhưng nghe Ninh Văn Ngạn nói Quý Trạch An chắc chắn sẽ đi xem cùng Du Dịch, bảo hắn không nên xen vào cuộc hẹn hai người, nói hắn nên bỏ qua. Vì thế hắn lạnh nhạt Ninh Văn Ngạn một ngày đêm. Đến lúc xem phim Sầm Ân Thư quyết định mang theo Ninh Văn Ngạn cho đủ số người.

(/TДT)/ Em cũng muốn xem phim. Vì sao không mang em theo. Chỉ cần len lén giấu em trong túi của nam thần là được rồi…

Quý Trạch An rất buồn cười chuyện chén trà nhỏ băn khoăn chuyện đi xem phim nhưng không mang theo nó là chuyện ván đã đóng thuyền.

Nó thấy Quý Trạch An mang bình nước xách tay ra rửa và lau khô, nhìn bóng lưng cậu, đau lòng gần chết viết trên người – Chỉ nghe người mới cười, không nghe người cũ khóc! Lệ em chảy thành sông (π__π) Chưa từng thấy nam thần có một câu an ủi nào hức hức hức…

Thời gian trên vé xem phim của bọn họ là chiều thứ hai. Vé của Dương Lợi và Lữ Xuyến thì Quý Trạch An đã dành chút thời gian đưa đến, còn bốn người bạn nhỏ của cậu thì hẹn chờ nhau ở cửa rạp. Vài người vừa gặp nhau liền đi vào rạp.

o( ̄ヘ ̄*o) Mình vẫn cảm thấy không khoa học!

Trên mặt Vệ Lăng viết một loạt chữ, Quý Trạch An nhìn thấy cũng không tiện hỏi. Chỉ chờ cậu ta tự nói ra buồn bực. Lấy hiểu biết của cậu về Vệ Lăng thì người này sẽ không nhịn được lâu, người này không giấu được tâm sự. Nhất là trước mặt bạn bè.

Thật sự không ngoài dự đoán của Quý Trạch An, không lâu sau đó đã thấy Vệ Lăng hỏi: “Quý Trạch An, sao cậu không đeo kính râm với đội mũ?”

Làm ngôi sao không phải đều như thế sao? Cẩn thận để không bị người khác nhận ra với vây xem. Vệ Lăng lo lắng phải chăng Quý Trạch An có thể khiến rạp chiếu phim xôn xao. Suất chiếu hôm nay cũng không phải ngày đầu. Dù sao đa số người thích xem phim đều thích đuổi theo ngôi sao, tuy rằng bộ phận lớn là fan của Giang Khâm Dật cùng Hề Ngữ Yên nhưng Vệ Lăng nghĩ An Tử của bọn họ chắc chắn sẽ không kém! Nói như nào thì cũng là ảnh đế trong tương lai mà!

“Sẽ không bị nhận ra.” “Đăng tiên” là bộ phim cậu xuất hiện nhiều nhất nhưng vai trong phim và hiện thực khác nhau nhiều lắm. Thực tế thì phong cách cổ trang cũng hiện đại thì cho dù là cùng một người nhưng người khác cũng không thể nhanh chóng nhận ra kể cả là gặp một người nổi tiếng trên đường. Tất cả mọi người sẽ có một thời gian để phản ứng, lại thêm cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, trước đó thì không có chút danh tiếng nào. Quý Trạch An biết lo lắng của Vệ Lăng, vui vẻ vì cậu ta coi trọng mình như thế.

“Cứ nên chú ý một chút.” Vệ Lăng vẫn giữ suy nghĩ trước đó. Quý Trạch An cười mà không nói.

Ngay lúc Vệ Lăng kết luận câu này thì ba người Đậu Nghiên đã đi mua Cola và bỏng, ngay cả Du Dịch cũng có phần. Dễ nhận thấy rằng mấy thứ này với Du tiên sinh chẳng hợp một chút nào, cũng có thể kích thích tính khiết phích của anh nhưng Du tiên sinh vẫn cảm ơn và nhận lấy.

(≡w≡. ) Người đàn ông này chẳng thích mình.

Bỏng trong tay Du Dịch hơi đau lòng, mà Cola trong tay anh lại đang xúc động…

(°□°;) Ngón tay thật thích thật thích, bọc hết cả eo của tui!

Quý Trạch An nhìn bình nước xách tay ở trong cái tay còn lại của anh thì thấy nó đắc ý viết – Đại | gia ta đây mới là ngự dụng của chủ nhân, không cần ước ao đố kỵ hận nha!

Mấy người ngồi ghế bên ngoài chờ bắt đầu phim, vừa nói chuyện vừa bắt đầu ăn bỏng. Từ đầu đến cuối không ai nhận ra Quý Trạch An chính là Khổng Ngọc Tiêu phong tao trên màn hình lớn. Nhưng lúc bọn hắn vào bàn thì lại nghe thấy vài nữ sinh đang cảm thán về số phận của Khổng Ngọc Tiêu…

“Hức hức hức, Ngọc Tiêu đệ đệ phong tao nhà ta cứ như vậy mà chết, thật đau lòng…”

“Sao Khổng Mạc Tiêu lại có thể thích Liên Âm, rõ ràng Ngọc Tiêu đệ đệ với hắn ta mới là chân ái!”

“Đúng đúng! Huynh đệ luyến mới là chân ái!”

***

Trước khi sống lại, cho dù không có Quý Trạch An tham dự thì “Đăng tiên” cũng viết lên lịch sử phòng vé mới. Bộ phim này kéo theo tiểu thuyết internet, khiến một nhóm lớn các bộ tu tiên ra đời dày đặc, cũng khiến Giang Khâm Dật lần thứ hai lấy được giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Dực, ảnh đế điện ảnh giải Kim Dực.

Thành công của bộ phim này không phân rõ nhờ vào kịch bản, đạo diễn, diễn viên cùng với hậu kỳ chế tác. Tất nhiên có quảng cáo rầm rộ, với đạo diễn lớn Hoàng Dật Dương đã có sẵn danh tiếng, cùng fan của Giang Khâm Dật và Hề Ngữ Yên làm bộ phim này càng nổi tiếng hơn. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên bộ phim này thành công là tất nhiên, “Đăng tiên” được đông đảo công chúng chú ý cũng là chuyện tất yếu.

Mà đời này, Quý Trạch An diễn vai đệ đệ Khổng Ngọc Tiêu dịu dàng nhưng lôi cuốn.

Sự tương phản ở đoạn trước và đoạn sau của Khổng Ngọc Tiêu đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng khán giả. Tuy hắn là một nhân vật phản diện nhưng đồng thời cũng đã định trước là nhân vật có kết cục bi thảm. Hắn vứt bỏ tất cả những người khác chỉ mong muốn ca ca của hắn vẫn thương hắn, chỉ thương mình đệ đệ là hắn thôi. Sự tùy hứng cùng khát vọng khiến hắn bước lên con đường thành ma không lối về.

Người qua đường Giáp: Hu hu hu! Tôi là fan của đệ đệ! Khổng Ngọc Tiêu nhìn đây này, tôi thương cậu! Tôi thương cậu mà! Vì cậu tôi đồng ý đi đến Hàn Quốc! Cậu có thấy tấm chân tình của tôi không!

Người qua đường Ất: Lầu trên biến đi! Ngọc Tiêu là của Mạc Tiêu, phá cp sẽ bị sét đánh!

Người qua đường Bính: Nói nhảm! Ngọc Tiêu đệ đệ là của mọi người! Khổng Mặc Tiêu mặt liệt cứ độc thân cả đời đi ha! Em trai đáng yêu như vậy ai chẳng thương! Khổng Mạc Tiêu khốn nạn cút đi! Để tôi tới quỳ liếm Ngọc Tiêu đệ đệ. Gương mặt trắng | nõn không thấy lỗ chân lông của cậu ấy khiến tôi chảy dãi một lúc. Cho tôi thêm vài vẻ mặt đi!

“Đăng tiên” vừa công chiếu, trên mạng sinh ra một nhóm fan Ngọc Tiêu. Bây giờ chẳng có mấy người nhớ người diễn vai Khổng Ngọc Tiêu tên là Quý Trạch An nhưng những câu nói to gan của họ khiến một người muộn tao không vui rất lâu rồi. Là người đàn ông chính quy của “Khổng Ngọc Tiêu”, anh không thích những người đó nhìn trộm vật báu của mình, cho dù cách một cái màn hình cũng không được. Điều này khiến anh ghen tỵ phát cuồng trong lòng.

Máy vi tính: (*′Д`*) Mặt chủ nhân sầm xuống thật đáng sợ!!!

Bàn phím: Làm ơn gõ em nhẹ thôi, hức hức hức…

Con chuột: (ToT)/ Tôi nghĩ cơ ngực trái và cơ ngực phải của tôi đã biến thành đậu hũ trái và đậu hũ phải rồi. Còn đâu người đàn ông dịu dàng hả!

Lực tay của Du Dịch với máy tính vô thức mà nặng thêm, khiến một đám kêu rên trong yên lặng.

Quý Trạch An dạy thêm cho cháu của Dương Lợi trở về thấy Du Dịch ngồi cạnh máy tính rất… nghiêm túc. Cậu tò mò xáp tới. Quý Trạch An muốn biết vì sao không phải vừa mở cửa đã thấy mặt anh mà lại là tìm được người trong thư phòng. Mỗi lần cậu đi kèm thêm cho cháu Dương Lợi đều là người này đưa đón. Hôm nay là trường hợp đặc biệt nên không như thế nhưng người này có thói quen lúc mình mở cửa thì sẽ đứng ở huyền quan giúp mình cầm đồ trong tay. Hôm nay lại không thấy, cho nên thực sự rất kỳ lạ!

Du Dịch không thể không cảm giác thấy một người sống sờ sờ như thế đến bên cạnh. Từ lúc Quý Trạch An mở cửa trước thì anh đã phát hiện cậu về rồi. Nhưng bây giờ anh đang ghen nên có những hành động bất thường cũng là bình thường.

Du Dịch vừa thấy Quý Trạch An lại gần thì vươn tay, ôm người, để cậu ngồi lên hai | chân của mình như là trẻ con vậy.

Quý Trạch An cũng không ghét tư thế này. Từ sau khi mẹ cậu qua đời cậu cũng chưa từng được ai ôm ngồi lòng như này. Về việc người ôm là nam lại càng không. Từ khi còn nhỏ chưa từng gặp Sầm Ân Thư, càng không biết có một người là Sầm Ân Thư mà cậu của Quý Trạch An thì lại càng bỏ qua.

Hơi thở của đàn ông tràn đầy tính xâm lược. Mùi hương nhàn nhạt đặc thù này Quý Trạch An không nói được là cái gì nhưng cậu rất thích, cảm thấy rất dễ ngửi. Như mẹ cậu đã từng nói, hai người ở cùng nhau, không ghét trên người đối phương mùi nặng hay nhẹ. Điều bọn họ cần không chỉ hợp nhau*, mùi thực sự cũng không thể bỏ qua. Dù sao thì mùi cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của một người.

(*chỗ này tự dưng có hợp nhau nhảy vào vì theo bản raw là 气味相投 – khí vị tương đầu. Cả cụm này lại mang nghĩa ám chỉ sự tâm đầu ý hợp. Còn tất cả chỗ mùi khác theo raw cũng là từ khí vị nhưng lại mang nghĩa mùi theo nghĩa đen.)

“Không vui?” Quý Trạch An bị ôm lấy lập tức nhìn thấy chữ trên màn hình máy tính hơn nữa còn các ghi chú giải thích bên cạnh nên không khó để cậu hiểu được trọng điểm. Du Dịch ghen, lúc ghen còn hơi cáu kỉnh, có chút cảm giác tùy hứng khiến cậu nhớ đến khi anh ốm.

Du Dịch để đầu vùi vào cổ Quý Trạch An, muộn | tao lầm bầm.

Đúng là anh ghen. Du Dịch hiểu rõ đây chỉ là khởi đầu. Nhóc con của anh muốn dấn thân vào vòng này thì sẽ phát sinh càng nhiều càng nhiều tình huống khiến anh ghen tỵ. Lần này chỉ là bình luận trên mạng, lần sau sẽ là ảnh chụp mà chó săn tin phát tán hoặc là tình tiết của các bộ phim điện ảnh, truyền hình nào đó. Hôm nay người ta ghép cậu và Giang Khâm Dật vào với nhau, tương lai có thể là người khác. Chẳng qua Du Dịch càng thêm bực mình với Giang Khâm Dật!

“Ghét em tham gia bộ phim này?” Quý Trạch An lại hỏi.

Du Dịch cọ mặt qua lại ở cổ cậu, một lúc sau mới nâng khuôn mặt than của mình lên “Ghét, nhưng không cản.”

Quý Trạch An nhướn mày, cậu thích Du Dịch nói thật.

Từ sau lần sốt trước hai người cãi nhau nho nhỏ, Du Dịch sẽ từ từ thể hiện một chút tâm trạng của mình chứ không phải một mực không thể hiện. Tuy chỉ là cực ít cực ít tùy tình huống nhưng anh vẫn đang thay đổi. Quý Trạch An không bắt anh thay đổi nhưng anh vẫn vì cậu mà thay đổi. Quý Trạch An bị Du Dịch ốm mà sợ nên cũng không bắt buộc anh. Cậu biết người đàn ông này thích muộn tao, có một số việc phải từ từ tiến tới. Cậu nhận ra được cái sai của mình, yêu cầu với anh tất nhiên thay đổi.

“Em cố gắng làm một đại đạo diễn là để cho người khác đóng em xem chứ không phải tự em ra trận biểu diễn. Được không?” Việc Quý Trạch An đi đóng phim cũng là chọn lựa lúc trước của hai người, tất nhiên là hướng đến Du Dịch. Đối với cậu đóng phim là một sở thích nhưng không thể vứt bỏ, cũng không thể trở thành sự nghiệp được. Cậu ở trường quay gặp không ít đạo diễn chỉ là cậu nghĩ cảm giác này không sai, để nội dung phim diễn biến dưới sự chỉ đạo của mình, để người khác diễn được hiệu quả mình mong muốn…

Trọng điểm nào, cậu liếc mắt là có thể phát hiện diễn viên nào không nhập vai hoặc là diễn sai! Chữ viết trên mặt bọn họ giúp rất nhiều! Có thể bắt lỗi bọn họ rất tốt. Hơn nữa cậu còn bốn triệu chưa dùng đến. Cậu vừa làm đạo diễn, tự mình quay phim, chỗ tiêu tiền cũng có rồi. Ừm, phải nói là tự mình đầu tư. Chẳng qua trước đó cậu cần thành lập một đội nhỏ đã… Việc này không gâp, giờ cậu một quyển kịch bản tốt cũng không có…

“Không cần miễn cưỡng bản thân.” Du Dịch biết Quý Trạch An đang vì mình mà lùi bước.

Nhưng Quý Trạch An cũng không thích Du Dịch luôn luôn vì mình mà lùi bước “Em không miễn cưỡng mình cho nên anh cũng không cần, ha?”

Tương lai rất khó nói, phát sinh chuyện gì cũng không kỳ lạ.

Ban đầu cậu muốn làm diễn viên cuối cùng thành một đại đạo diễn. Thay đổi như thế hình như cũng không có chỗ nào không tốt?

Quý Trạch An vô cùng trông mong với tương lai…

***

Sau vài ngày chiếu phim “Đăng tiên”, cách hôm bọn họ cùng nhau lập team đi xem phim cũng không lâu thì Quý Trạch An nhận được một cuộc điện thoại. Hôm đấy Quý Trạch An theo thường lệ mang Du Dịch về nhà cũ mà mẹ cậu để lại, tổng vệ sinh ở bên đó. Khi đó, điện thoại cũ trên bàn vang lên…

Người thân bên mẹ cậu gọi đến, nghe ý của người đó thì hình như trong khoảng thời gian này có không ít người tiếp cận cậu, hỏi cậu đi đâu. Thực ra Quý Trạch An không nói thật hành tung của mình, chỉ hỏi người đó có việc gì? Người gọi điện thoại không phải người giám hộ của cậu – cậu cả mà là người cậu tình cờ gặp ở buổi tiệc lên Đại học – cậu hai. Bất kể là nhà nào tìm cậu đều khá kỳ lạ.

“Tiểu An, cháu thi Đại học thế nào?” Quý Khưu Hàng giờ mới nhớ Quý Trạch An với Quý Giai Thành sinh cùng một năm, làm trưởng bối cần phải quan tâm cậu, đặc biệt là một bước chuyển cấp quan trọng như thế. Ban đầu hắn ta cũng không nghĩ đến, chỉ là hôm đó tình cờ gặp rồi trong lòng hắn ta có cảm giác khó nói. Nên giờ mới gọi cậu trong thời gian này nhưng vẫn không có người nhận, hắn ta còn cố ý đến một chuyến nhưng không tìm được người.

“Cũng được.” Quý Trạch An biết Quý Khưu Nguyên không phải là trưởng bối có thể dùng thành tích để mong khen thưởng. Cậu nói rất bình thường, cứ như thủ khoa khối tự nhiên của Giang thành không phải cậu mà là người khác, cậu chỉ thi được thành tích thường thường.

“Thế à, thế cháu còn học đại học không? Nếu thi không tốt thì học lại một năm cũng được, ngàn vạn lần dừng buông bỏ đại học. Mẹ của cháu vẫn luôn mong cháu có thể trở nên nổi bật…” Quý Khưu Nguyên biết Quý Trạch An học trường trọng điểm nhưng không biết thành tích cậu bình thường thế nào. Quý Trạch An lạnh nhạt như thế, hắn ta cho rằng cậu không đỗ cho nên không biết tình huống thực sự mà bắt đầu an ủi.

Nhắc đến Quý Trạch An nghe lời hắn ta nói cũng không dễ chịu, chẳng qua là không còn hy vọng xa vời gì với bọn họ nên cảm giác cũng chỉ là thoáng qua. Hơn cả bọn họ, đời này cậu nhớ kỹ kỳ vọng của mẹ với mình, cho dù bọn họ không nhắc thì cậu vẫn nhớ.

“Sẽ học.” Nguyện vọng cũng điền xong rồi còn hỏi cậu có học hay không thì có ý nghĩa gì? Có lẽ cậu hai cũng không rõ lắm, dù sao con của hắn ta còn đang học cấp hai. Quý Trạch An cũng không đặc biệt muốn giải thích.

Điện thoại bàn: (′? w? `) Không thích thì cúp máy, đừng hành hạ bản thân.

Đến điện thoại bàn còn nghe ra được cảm giác của Quý Trạch An nhưng Qkn cũng không có ý định hỏi chuyện nhà của Quý Trạch An. Nhìn như là quan tâm nhưng lại quá muộn, Quý Trạch An không cần cũng sẽ không cảm động, ngược lại càng dễ khiến cậu nhớ lại quá khứ của mình.

Nói một lúc Qkn mới nhắc đến việc chính…

“Tiểu An, cháu đến nhà cậu hai ăn một bữa cơm nhé. Lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau…”

Mấy năm nay năm mới là Quý Trạch An cùng Du Dịch hai người trải qua khi đó bọn họ chưa từng có ý hỏi hắn một mình ở phòng nhỏ mẹ để lại có cô đơn không, kể cả bình thường có cá lớn hay thịt lớn cũng không ăn. Năm vừa chuyển đi hình như bọn họ từng gọi cậu qua ăn cơm cùng nhau nhưng khi đó cậu cứng rắn từ chối, sau đấy cũng không được gọi nữa. Có thật lòng gọi qua không thì cũng đã nhìn ra được…

“Cậu hai có chuyện gì không?” Chuyện bất thường tất có trá. Tuy Quý Trạch An không muốn nghĩ họ hàng của mẹ không tốt nhưng cậu vẫn thấy không bình thường. Những người này để cậu một mình ba năm rồi đột ngột gọi cậu đi thì cậu thể nào cũng nghi ngờ bên trong có vấn đề. Nhưng Quý Trạch An không cảm thấy bọn họ sẽ nhớ thương mình cái gì. Chuyện mình có một khoản tiền lớn bọn nó không biết chút gì.

“Ây, cùng họ hàng ăn bữa cơm thôi chứ có thể có chuyện gì?” Qkn nghe ra Quý Trạch An không muốn đến nên có chút gấp “Vậy tối nay nhé, cứ quyết định thế đi. Cậu bảo mợ cháu nấu thức ăn ngon chờ cháu. Cậu có việc cúp máy trước, buổi tối gặp cháu.”

Tút… Tút… Tút…

Quý Trạch An cảm thấy phiền không chịu được, cầm ống nghe sửng sốt một lúc mới cúp điện thoại.

(*^^*) An An không muốn đi thì không đi, mấy người đó chẳng có thành ý gì!!!

Bình hoa bên cạnh điện thoại bàn thấy dáng vẻ Quý Trạch An bây giờ thì đau lòng. Nó ở nhà này rất lâu rồi, từ lúc mẹ Quý Trạch An vẫn còn sống, hiểu tình huống của nhà này. Bình hoa thấy Quý Trạch An mờ mịt thì ở một bên lên tiếng, cố ý ghi chữ siêu lớn, chấm than cũng không nhịn được mà ghi ba dấu.

Du Dịch cũng gián đoạn nghe thấy Quý Trạch An nói chuyện cùng cậu hai. Anh cũng từ sớm mà thấy tướng của cậu hôm nay sẽ có chuyện bất lợi nhưng anh không chọn thay đổi. Có một số chuyện nhóc con cần tự mình đối mặt, anh không nhúng tay được. Anh mong nhóc con sẽ không dễ bị những người họ hàng này ảnh hưởng tâm trạng, thực sự buông xuống, thực sự coi họ là những người xa lạ có cùng máu mủ.

“Muốn anh đi cùng em không?” Du Dịch từ đằng sau ôm hông Quý Trạch An, để cằm mình lên đầu cậu nhưng không có lực.

Quý Trạch An sửng sốt nhưng rất nhanh hiểu ra anh đang nói chuyện ăn cơm ở nhà cậu hai.

Cậu xoay người trong lòng anh, ngẩng đầu, nhìn Du Dịch.

Du Dịch: “Không muốn một mình thì anh đi cùng em.”

“Em đi một mình thôi…” Quý Trạch An cũng không muốn nói với họ nhiều chuyện liên quan đến Du Dịch, cậu cũng không muốn để Du Dịch ở nơi khiến cả anh và cậu cùng nhau khó chịu.

“Anh đưa em đi, ở ngoài chờ em, không cùng em vào.” Du Dịch đề nghị.

“Được.” Quý Trạch An đồng ý. Thực ra nếu có thể thì cậu không muốn đi một chút nào cả nhưng cậu nghe nói cậu hai đã từng tới đây tìm cậu một lần. Lần sau bọn họ sẽ còn tìm tới, ngược lại gặp một lần cũng được.

Từ lúc nhận điện thoại Quý Trạch An có chút không yên lòng, cậu thực sự không nghĩ được bọn họ tìm mình vì chuyện gì. Vì đầu ra sau này của cậu mà suy nghĩ? Trước khi mười tám tuổi họ không quản cậu thì sau mười tám tuổi quản có ý nghĩa gì? Cái khác thì Quý Trạch An không nghĩ ra nổi.

Đồ vật trong phòng cũng im lặng, không có ai vô ý tứ giục Quý Trạch An vệ sinh cho bọn nó.

Du Dịch nhìn Quý Trạch An cầm khăn lau đứng đờ ra lần nữa, tăng nhanh động tác của tay.

***

(_) A, người đáng ghét tới rồi. Tiểu Khuyên Khuyên tý nữa lại không vui.

Quý Trạch An thấy chữ trên cửa nhà cậu hai thì tay gõ cửa cứng lại một chút.

Tiểu Khuyên Khuyên là con út của cậu hai Quý Khưu Hàng – Quý Giai Tuyền. Khi còn bé cậu từng ở bên cạnh một thời gian, cậu với nó không hợp nhau. Quý Giai Tuyền, Quý Giai Tín và Quý Giai Thành hay chơi với nhau, ba người cùng bài xích cậu. Quý Trạch An trước đây không nhìn thấy những chữ viết này nên không biết những đồ vật trong nhà này cũng ghét cậu. Đồ vật trong nhà đều thích những thứ chủ nhân thích và ghét những thứ chủ nhân ghét. Bầu không khí tổng thể hay như vậy.

Sau khi Quý Trạch An nhớ lại một chút mới gõ cửa.

Người mở cửa đến rất nhanh, nhưng không phải cậu hai cũng không phải mợ hai mà là mợ nhỏ nhất. Quý Trạch An đi vào mới biết cả ba cậu của cậu đều đến đông đủ. Cậu đối mặt với ánh mắt căm thù của Quý Giai thành, Quý Giai Tuyền với Quý Giai Tín cũng rất nhanh học theo. Người duy nhất không rõ ràng như thế là con gái của cậu ba – Quý Sa Sa.

Nói chung tồn tại của cậu ở chỗ này rất không được hoan nghênh. Quý Trạch An đã sớm biết điều đó, hôm nay cũng là dựa vào các chữ viết đủ hình thái để sâu sắc thêm ý nghĩ đó thôi.

“Tiểu An đến đây, ăn cơm thôi!”

Cơm nước đã chuẩn bị xong, người cũng đến đủ. Mợ hai giục Quý Trạch An đi rửa tay rồi mọi người ngồi quanh bàn tròn lớn bắt đầu ăn.

“Lâu lắm rồi Tiểu An không ăn cơm với chúng ta, năm mới gọi cháu sang ăn cũng không sang. Thằng bé này cứ thích kiên quyết không. Cậu mợ quan tâm cháu là chuyện nên làm, sao lại không muốn cùng ăn với chúng ta.” Quý Trạch An vừa mới động đũa thì mợ hai – Xảo Tiểu Thu nói mang theo oán trách, dáng vẻ nhìn như rất thân quen.

Tay Quý Trạch An dừng lại, thu đũa lại.

Cậu nghe xong lời này cũng không ý kiến gì, không nói gì. Nói gì thì trong mắt bọn họ cũng là cãi lại.

“Ầy, thằng bé này cứ không thích nói.” Xảo Tiểu Thu nói xong gắp một miếng thịt gà vào bát Quý Trạch An “Ăn nhiều chút, ở một mình chắc chắn ít ăn được đồ tốt. Cháu cứ thích cứng đầu thế.”

Thịt gà: (╬▔皿 ▔) Đừng đưa cho thằng không biết xấu hổ!

“Ăn đi! Thằng bé này. Đây là gà mợ cả nuôi thả nhưng dinh dưỡng với mùi vị thì gà nuôi bằng thức ăn gia súc không so được.” Xảo Tiểu Thu thấy Quý Trạch An không động đũa nên giục.

Nhưng Quý Trạch An thấy chữ trên miếng thịt gà trong bát thì thế nào cũng không hạ đũa được, hứng ăn uống không có. Lần đầu tiên cậu thấy thức ăn ghét cậu như thế, có lẽ bởi vì thức ăn này không phải của nhà mình? Thế nhưng đồ mua trong siêu thị cũng không như thế…

Bấy giờ cậu ba của Quý Trạch An – Quý Khưu Nhân ngắt lời “Tiểu An, cháu thi đại học được bao nhiêu điểm. Tiểu Thành nhà cậu cả của cháu được 530 điểm, vào trường tuyến trên đó!”

Quý Trạch An mân môi không trả lời.

“Nó thi thì có thành tích gì tốt. Lúc đó chẳng qua là ăn may đỗ vào trường trung học trọng điểm thôi. Đừng tưởng rằng học trường trung học trọng điểm là thi tốt địa học! Hừ! Có khi trường đại học tuyến ba cũng không vào được!” Quý Giai Thành ở bên cạnh âm dương quái khí chen vào.

Quý Trạch An nhìn thằng đó, nhìn mặt của nó chứ vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn thôi.

“Nhìn tao làm gì! Bị mày nhìn thì tao không ăn được cơm! Mày có hiểu lễ phép là gì không! Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng!”

Quý Giai Thành thốt ra lời này thì cậu cả Quý Khưu Nguyên mới nạt nó “Nói gì thế! Nhanh xin lỗi Tiểu An!”

“Con không! Con không! Ba quên nó ở đây tìm được bố rồi ở trước mặt nhiều người nhục mạ chúng ta sao! Con nói nó mấy câu thì sao, nó mất miếng thịt nào chắc!” Quý Giai thành ở tuổi này không phải ba mẹ nói đúng là đúng, ngược lại còn có tâm lý phản nghịch, thích đối nghịch với ba mẹ!

Quý Khưu Nguyên vỗ bàn: “Con có nói xin lỗi không!”

“Không!”

“Khưu Nguyên…” Hạ Hoài San che chở con lớn, ả ta nhìn Quý Trạch An “Mợ thay Tiểu Thành xin lỗi cháu. Nó bị chúng ta làm hư, Tiểu An con bỏ qua cho.”

Vẻ mặt của Quý Trạch An sau câu nói của Quý Giai Thành đã lạnh xuống, nhìn cả nhà bọn họ rất là âm u.

Quý Khưu Hàng ngồi đối diện Quý Trạch An nhìn thấy, vội vàng hòa giải “Ăn thôi, không nói nữa. Tiểu An, mau ăn thịt gà đi.”

Vì thế, trong bát Quý Trạch An lại thêm một miếng thịt gà đáng ghét.

“Cậu hai, hôm nay cậu gọi cháu rốt cục có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi trước.” Quý Trạch An không chịu được nữa, không muốn ngồi ở chỗ này để đám người kia trong tối ngoài sáng khinh bỉ. Cậu không phải không tức giận chút nào.

“Đừng đừng đừng. Chỉ là tâm trạng Tiểu Thành hơi không vui. Cậu hai thay nó xin lỗi cháu. Chúng ta khó được ăn cùng nhau bữa cơm. Cháu đừng đi vội…” Quý Khưu Hàng vội vã giữ người lại.

Lúc này Quý Trạch An đã đứng dậy.

“Tiểu An, cậu cháu đã thay Tiểu Thành xin lỗi cháu rồi.” Trong mắt cậu ba Quý Khưu Nhân của Quý Trạch An thì cậu làm thế này là không biết điều.

Quý Trạch An thực sự không giữ được sắc mặt tốt, giọng nói cố đè nén tức giận “Cậu cả, cậu hai, cậu ba, cháu nghĩ quan hệ của chúng ta cũng không phù hợp qua lại nhiều. Cậu cả là người giám hộ của cháu, khi cậu về hưu thì mỗi tháng cháu sẽ đưa cậu tiền phí sinh hoạt. Còn những thức khác, cháu không muốn chúng ta dây dưa với nhau. Bữa cơm này xem như bữa cuối ăn chung với nhau, sau này cháu sẽ không đến nữa.”

Nói xong Quý Trạch An có vẻ muốn đi.

Quý Khưu Nhân là người nóng tính, vừa nghe cậu nói thế thì nhảy dựng lên.

“Thằng kia mày nói cái gì! Có biết tôn trọng trưởng bối không! Mẹ mày dạy mày thế à! Chị gái tao sao lại sinh ra cái thằng như mày!” Quý Khưu Nhân muốn đến đây hỏi chuyện cha của cậu. Gần đây hắn ta bị chèn ép trong công việc, hỏi thăm nhiều người mới biết mình làm mất lòng người bên trên. Hắn ta thương lượng cùng hai người anh thì phát hiện đều bị chèn ép khác nhau. Bấy giờ mới nghi ngờ đến cha của cậu. Ngày hôm nay dự định hỏi thăm tình huống một chút, không ngờ rằng!

“Vậy cậu cứ hối hận lúc đó không bóp chết tôi!” Quý Trạch An cũng giận điên lên, quát lên một câu, trừng mắt với Quý Khưu Nhân đến mức mắt cũng muốn nứt ra.

Cậu luôn luôn chịu đựng, chẳng bao giờ nổi giận với mấy người này. Cậu luôn nghĩ những người này đối xử không tốt với mình nhưng cũng từng nuôi cậu. Nhưng bây giờ cậu không chịu nổi nữa, cảm giác này không thể chịu được. Cậu nhịn không nổi phải bùng nổ rồi, hoàn toàn khác con người bình thường của cậu.

Quý Trạch An không nghĩ đến có một ngày cậu như thế. Trước đây cậu không thể tưởng tượng được chính mình có một ngày xé rách mặt nạ với họ. Cậu đã cho rằng sẽ cứ trở thành người lạ như đời trước…

Cửa lớn: (#` ′) Cút nhanh đi! Cái nhà này không chào đón mày!

Quý Trạch An mở cửa xông ra ngoài đi thẳng đến chỗ Du Dịch đỗ xe, ngồi lên ghế phó lái rồi giục anh lái xe nhanh.

Du Dịch không hỏi cậu vì sao ra nhanh như thế, chỉ nghe thế liền khởi động xe…

***

Quý Trạch An vùi đầu trong lòng Du Dịch ngủ cả đêm rồi tâm tình cũng ổn định hơn nhiều, chỉ còn vẫn hơi mệt mỏi. Dù sao một số chuyện cũng không phải muốn quên là được, chuyện càng đáng ghét thì càng khó quên.

Cậu chôn đầu vào ngực rộng lớn của người này, tay ôm eo thon của anh, không muốn dậy.

Du Dịch sờ sờ tóc hơi rối của cậu “Không muốn dậy thì ngủ tiếp một lúc.”

“A Dịch.”

Một giọng buồn buồn từ ngực anh phát ra, Du Dịch nắm gáy Quý Trạch An đáp: “Ừ.”

“A Dịch, em đói.” Tối qua sau khi trở về Quý Trạch An cũng không ăn cái gì. Cho dù Du Dịch chuẩn bị nhưng cậu vẫn tức không ăn được. Vì chuyện đi sang nhà cậu hai nên cậu nói rõ tình huống cho cháu trai Dương Lợi là buổi tối cậu sẽ không sang dạy thêm nên vừa về nhà Quý Trạch An liền gục đầu ngủ.

Du Dịch ngủ cùng cậu, hai người cùng nhau chen ở trên giường nhỏ trong phòng ngủ của cậu, sát lại thật gần.

(• ̄? ?  ̄? •)? ? ° Rốt cục đợi được ngày An An ngủ cùng tiểu tình nhân trên người tui như này!

Dễ nhận thấy rằng giường nhỏ mà Quý Trạch An nằm rất vui vẻ khi mình phải chịu trọng lượng của hai người, không cảm thấy cái thắt lưng già của mình bị bọn họ đè nặng. Ga và chăn trên giường cũng cũ nhưng Quý Trạch An giặt rất sạch, bình thường còn hay cho ra phơi nắng nên Du Dịch cũng không ghét.

(*? ? ? ? ? ? *)? Hai bé đều thơm thơm.

Ga giường và vỏ chăn là mẹ của Quý Trạch An mua. Trong mắt nó thì Du Dịch cũng chỉ là đứa trẻ. Chẳng qua trên thực tế nó cũng chỉ lớn hơn Du Dịch vài tuổi. Hiện tại tuổi của mẹ Quý Trạch An cũng chưa đến bốn mươi, mà cô ấy thì vĩnh viễn ở độ tuổi hơn hai mươi.

“Anh dậy làm bữa sáng cho em, em ngủ tiếp đi.” Du Dịch nghe Quý Trạch An nói thế thì chuẩn bị dậy.

Chỉ là Quý Trạch An tuy nói như vậy nhưng hai tay lại ôm anh không cho anh đứng dậy “Em lại muốn anh ở cùng em.”

Động tác của anh ngay lập tức chậm lại, ôm lấy nhóc con của anh, vỗ vỗ lưng cho cậu thoải mái.

Dùng dùng dằng dằng một lúc lâu, Quý Trạch An bị cuộc gọi của Sầm Ân Thư dựng dậy.

“Tiểu An, con và Du Dịch đi đâu chơi à? Sáng sớm không ở nhà?” Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn đứng ngoài cửa chẳng tìm được ai. Bọn họ không nghĩ rằng sẽ không thấy người bởi vì những lần trước đến đều đúng lúc.

“Con về phòng mẹ con để lại, Du Dịch cũng bên này. Bác có chuyện gì ạ?”

Sầm Ân Thư lúc này mới nhớ mình còn chưa qua bên kia mà Ninh Văn Ngạn đã từng đến một lần, lập tức có ý nghĩ “Chúng ta lập tức đến. Chờ, ta mang cho con bánh ngọt ngon!”

Sầm Ân Thư cúp điện thoại rồi lôi kéo lái xe Ninh Văn Ngạn đến nhà cũ của Quý Trạch An.

Chờ lúc hai người đến thì Quý Trạch An đã rửa mặt xong, Du Dịch làm xong bữa sáng thì cho xuống dạ dày, đang ngồi ôm một cốc sữa thỏa mãn uống.

“Đồ ngọt, đều là món con thích ăn!” Sầm Ân Thư để món ngọt xuống bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Quý Trạch An.

“Bác có chuyện gì không ạ?” Sáng sớm thế đã đến tìm cậu.

“Có!” Sầm Ân Thư qua cửa phòng bếp nhìn thoáng qua Du Dịch đang ở phòng bếp dọn dẹp “Tiểu An con đóng phim “Đăng tiên” còn gì? Ta và A Ngạn đi xem, con đóng tốt lắm!”

“Cảm ơn bác.” Thực ra Quý Trạch An rất vui khi nhắc đến chuyện này. Dù sao cũng là chuyện vui, được người xung quanh khen là chuyện vui.

“Sau đó, con nổi tiếng rồi! Rất nhiều công ty giải trí muốn tìm tin của con để ký hợp đồng với con!” Đây mới là vấn đề chính mà Sầm Ân Thư đến. Hắn cảm thấy nếu con mình có hướng này thì ký với công ty mình tốt hơn. Tuy rằng dưới tay hắn không có thế nhưng bên dưới Ninh Văn Ngạn có! Của Ninh Văn Ngạn chính là của hắn!

Ninh Văn Ngạn: “Cho nên chúng ta tới hỏi Tiểu An có muốn ký hợp đồng với công ty nhà mình không?”

Là của y hay là của Sầm Ân Thư! Tất nhiên cũng là của Quý Trạch An! Ninh Văn Ngạn rất thoải mái.

Chương 48

Nếu không có Du Dịch thì chắc chắn Quý Trạch An sẽ gật đầu đồng ý ký với công ty giải trí dưới trướng Ninh Văn Ngạn. Nhưng tất cả đều chỉ xảy ra trong trường hợp không có Du Dịch. Cho nên cậu từ chối, từ chối không do dự.

“Vì sao?” Sầm Ân Thư cho rằng Quý Trạch An sẽ thích, nếu không thì đã không chọn ngành đạo diễn.

“Con không tham dự cuộc thi vào ngành đạo diễn chuyên nghiệp, định trong khi nghỉ hè sẽ học thêm kiến thức. Hơn nữa tuy rằng thích đóng phim nhưng không phải không buông được. Con không theo đuổi cảm giác đứng dưới ánh đèn, cho nên…” Quý Trạch An biết làm đạo diễn không đơn giản hơn đóng phim. Lúc cậu điền nguyện vọng đã lên mạng tìm thông tin liên quan, cậu biết điều cậu cần học còn rất nhiều. Trọng điểm là cậu để tâm cảm giác của Du tiên sinh, cậu không muốn bị anh ghét bỏ.

“Được, không ký thì không ký. Con vui là được.” Quý Trạch An quyết thế nào thì Sầm Ân Thư đều thấy ổn. Hắn chỉ tìm hiểu chút tình huống trong đó, làm diễn viên cũng chẳng thoải mái hơn làm văn phòng. Bất luận Quý Trạch An có tiến vào giới này hay không thì hắn đều ủng hộ.

Ninh Văn Ngạn cũng không ý kiến. Y chỉ cảm thấy dựa vào nhân khí bây giờ, sau lưng Quý Trạch An lại có bọn họ chống đỡ, công ty có kinh phí có nhân lực sắp xếp trước thì cậu có thể mượn lần này là nổi tiếng ngay, khi hồng rồi thì sẽ có khán giả ủng hộ. Bây giờ giới giải trí chính là như thế, không đơn giản chỉ dựa vào diễn kỹ, có những người tuy diễn kỹ tốt cũng không thể nổi tiếng.

Thực ra Quý Trạch An không làm diễn viên thì y lại tương đối thoải mái. Trong giới này loạn thế nào thì bọn họ là người rõ nhất. Tuy nói là có bọn họ che chở ở sau nhưng chỉ sợ có người không có mắt. Bây giờ cậu đổi nguyện vọng thì y cũng vẫn giúp đỡ. Tuy làm đạo diễn khó lộ mặt nhưng đối với gia đình như bọn họ thì cũng đỡ khổ hơn làm diễn viên. Họ có nhân lực có tài chính… Ít nhất… khởi đầu đã cao hơn đa số mọi người.

Về phần tài năng, Quý Trạch An đồng ý thử là được rồi, quay xong có bán được hay không cũng không vấn đề gì. Bọn họ làm phụ huynh sẽ ủng hộ. Con cái chịu trải nghiệm, chịu cố gắng thì đã là điều đáng mừng. Lỗ vốn? Không sao, bọn họ có thể kiếm lại. Họ chẳng phải già liệt giường, cũng tin rằng cậu có khả năng.

(*°°*)An An cố gắng lên. Chúng tôi tin cậu!

Quý Trạch An thấy toàn bộ đồ trong nhà đều ủng hộ cậu. Cho dù cậu làm gì, thành công cũng tốt mà thất bại cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc thì bọn họ đều sẵn lòng tin vào cậu, mãi mãi tin tưởng cậu, làm người nhà đặc biệt nhất của cậu.

***

Để hiểu rõ hơn về đạo diễn chuyên nghiệp, để không vừa vào trường đã bị bạn học thi vào bỏ rơi một quãng xa, Quý Trạch An quyết định mua các loại sách chuyên nghiệp ở nhà xem. Buổi tối thử viết đơn giản trên máy tính. Điều không thể thiếu của đạo diễn là sức sáng tạo cùng với phát hiện được sự hấp dẫn của mọi thứ xung quanh. Ông trời cho cậu sống lại với năng lực phát hiện sự hấp dẫn của vạn vật và điều cậu thiếu chính là sự sáng tạo.

“Đạo diễn hí kịch”, “Ngôn ngữ nghe nhìn”, “Đạo diễn biểu diễn”, “Đạo diễn sản xuất”, “Đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật”, “Quay phim điện ảnh”, “Mỹ thuật tạo hình trong điện ảnh”, “Âm thanh trong phim ảnh”, “Lịch sử phim Trung Quốc”, “Lịch sử phim ảnh nước ngoài”, “Sản xuất phim phóng sự”, “Biên tập phim điện ảnh và truyền hình”, “Giải thưởng phim nhựa”, “Học hỏi các bậc thầy”, “Hướng dẫn thực hành chế tác”,… Kiến thức căn bản mà đạo diễn phải có nhiều hơn Quý Trạch An tưởng tượng. Mà những thứ này chỉ là cơ sở, Quý Trạch An hiểu rõ cậu không thể giới hạn ở chỗ này.

Cho nên ngoài xem sách giáo khoa thì cậu còn tiếp xúc với tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình. Phim điện ảnh mỗi ngày một bộ, phim truyền hình và tiểu thuyết thì dài hơn. Mà những bộ cậu xem đều là tìm trên mạng với ví dụ trong sách giáo khoa. Nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Quý Trạch An bấy giờ mới xem sơ qua những điểm cơ bản trong chương trình học của ngành đạo diễn.

Mùa hè này sắp qua, cậu không cảm thấy vô ích. Tuy không ra ngoài di lịch nhưng Quý Trạch An vẫn thấy có tư có vị, hơn nữa còn có Du Dịch làm bạn. Nói không ra ngoài cũng không đúng. Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày hai người họ đến thành phố khác, Du Dịch đi công tác nên cậu đi theo. Khi bất tiện thì cậu đọc sách ngay ở khách sạn, chờ anh làm việc xong thì hai người bớt chút thời gian đi dạo trên đường phố một ngày.

Quý Trạch An rất nhanh thì phát hiện ra ưu thế của người thành công. Mặc dù sáng tạo thì cậu không tốt nhưng cậu lý giải được xu thế yêu thích về phim điện ảnh, truyền hình. Cậu còn biết đánh giá của mọi người về tác phẩm. Tuy năm đó cậu không quá quan tâm nhưng cậu biết những bộ cực kỳ nổi tiếng, những phim điện ảnh và truyền hình được mọi người yêu thích thì cậu không phải là không biết tý gì.

Quý Trạch An để điện thoại xuống, dụi mắt. Cậu đang dùng điện thoại di động xem bộ tiểu thuyết phổ biến nhất trên mạng. Bây giờ tiểu thuyết mạng càng phân hóa, càng nam tính thì càng thích mấy bộ phim có tình tiết dễ chịu mà nữ tính lại có khuynh hướng thích bộ được trau chuốt về mặt tình cảm. Mà một tác phẩm muốn đến được màn ảnh thì về nội dung cũng như tình cảm đều không thể thiếu. Hai người phải hỗ trợ lẫn nhau, hạnh phúc ở bên nhau mới là hướng đi của thành công.

Đạo diễn là người biết tổ chức và lãnh đạo chế tác phim điện ảnh và truyền hình, là người truyền đạt ý tưởng với diễn viên, là người tổng phụ trách mang kịch bản phim điện ảnh và truyền hình lên màn ảnh, là người tổng hợp các yếu tố nghệ thuật trong chế tác phim điện ảnh và truyền hình. Nhiệm vụ của đạo diễn là tổ chức và đoàn kết tất cả người trong kịch tổ như nhân viên sáng tác, nhân viên kỹ thuật, diễn viên, phát huy được tài năng của bọn họ, làm cho mọi người hoạt động như một thể thống nhất.

Nói một cách đơn giản, đạo diễn phải biết nhìn người, cần biết cách dùng ngôn ngữ để thể hiện, còn phải có năng lực tổ chức, khống chế mạnh.

Quý Trạch An càng hiểu rõ hơn về nghề đạo diễn, cậu càng thấy trước đây mình đã xem nhạ nghề này. Mà cậu cảm giác mình đã rất tin tưởng vào bàn tay vàng của mình. Tuy những chữ viết đáng yêu này có thể trở thành trợ lực cho cậu nhưng cũng không phải tất cả.

Quý Trạch An nghĩ lại nghĩ rồi bắt đầu viết vào vở kế hoạch của chính mình…

Mọi việc đều cần tiến từng bước một, không thể ăn một ngày mà béo ra. Cậu không thể vừa bắt đầu đã nói muốn tìm người đóng phim, v.v… Tất cả đều cần quy hoạch thật tốt. Làm tướng, cậu phải có binh của mình mà không phải nhờ người khác mang lại còn mình chẳng làm cái gì. Quý Trạch An nghĩ chờ khi đại học khai giảng cậu sẽ đi xung quanh nhiều hơn. Trong các khoa của học viện điện ảnh và truyền hình đều sẽ có binh mà cậu mong muốn.

Du Dịch làm việc ở bên ngoài về, vừa đẩy cửa vào đã thấy Quý Trạch An ngồi bên bàn học cầm bút viết viết.

Trùng hợp rằng phòng ở bên Cảnh thành của anh cách trường Quý Trạch An học không xa cho nên anh cũng không cần mua bất động sản ở chỗ khác. Thấy thời gian cậu báo danh ở trường đại học càng ngày càng gần nên công việc anh nhận càng ngày càng gần Cảnh thành, bây giờ là tại Cảnh thành luôn.

Quý Trạch An tuy rằng lo lắng thói quen của anh nên không đi du lịch nhưng Du Dịch cũng không phải không động lòng. Ngoài miệng thì đều nói là công tác cần đi nhưng thực thế địa điểm công tác là do anh tỉ mỉ chọn ra. Những thành phố anh đến đều có phong cảnh cùng mỹ thực.

“Anh về rồi à.”

Du Dịch vươn đầu qua nhìn những dòng chữ chỉnh tề Quý Trạch An viết trên sổ, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng chỉ tồn tại trong tích tắc. Quý Trạch An cúi đầu nên đã bỏ lỡ điều này.

Du Dịch thấy Quý Trạch An tận tâm ở phương diện đạo diễn mà lập kế hoạch, lặng lẽ thở phào. Anh vẫn lo rằng Quý Trạch An vì anh mà thỏa hiệp, cậu phải buông bỏ diễn xuất. Có những thứ anh không nhìn ra trên mặt Quý Trạch An, phương hướng tương lai của cậu anh bấm đốt ngón tay cũng không nhìn được, rất nhiều điều đều phải đoán. Ở bên cậu, tương lai của bọn họ có nhiều điều bí ẩn, tuy rằng cảm giác này rất mới mẻ với Du Dịch nhưng anh đôi khi cảm thấy không quen.

“Em là đạo diễn thì anh làm trợ lý cho em.” Du Dịch thích cảm giác mỗi ngày Quý Trạch An đều ở bên cạnh. Anh biết đạo diễn cũng cần đi đến các nơi khác nhau để quay phim, không thể ở một nơi trong thời gian dài. Công việc của anh thì hoàn toàn tự do, có thể đi theo cậu, chỉ cần cậu không chê.

“Được. Làm công cho em, em trả lương cho anh.” Quý Trạch An cười, có ý tưởng trở thành áo cơm phụ mẫu của Du Dịch.

“Ừ, anh cho em quy tắc ngầm.”

Du Dịch nói lời giật gân, tay Quý Trạch An cầm bút không khống chế được lực, ngòi bút đâm thẳng xuống sổ.

(>д<) Má ơi! Tiểu An dùng cực hình với con! Đau chết thôi! Con xấu rồi! Con bị hủy dung! Hu hu hu!

Quyển sổ tay bị Quý Trạch An chọc thủng “hét chói tai”, hàng chữ to đùng chèn lên cả dòng chữ nhỏ nhỏ Quý Trạch An viết. Chữ viết to ơi là to đều chứa sự sợ hãi cùng không vui khiến Quý Trạch An vội vàng xin lỗi. Còn cây bút trong tay cậu thì thay đổi biểu cảm ngại ngùng “(? ? •? w? •? ? )?” khi trước.

Em không thể cong! Em không thể cong! Đến đầu bút cũng không thể cong! An An, em không thể cong! Không muốn không muốn đâu! (/w\*)

Rõ ràng là cây bút trong tay cậu đã được bảo vệ thành công. Bút bi nước cũng không bị “thương”, chỉ bị hoảng sợ mà thôi…

Từ lúc Quý Trạch An có thể thấy chữ viết trên đồ vật thì rất yêu quý vật của mình, cũng có thói quen cầm nhẹ để nhẹ, sợ làm chúng nó bị thương. Nhưng lần này thực sự là bị Du tiên sinh dọa. Lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói lời giật gân, trong tức khắc cậu không quen với kiểu thay đổi kinh người, cho nên, cho nên… chỉ có thể xin lỗi hết lần này đến lần khác với quyển sổ tay bị cậu “hủy dung”.

Du Dịch thấy Quý Trạch An xin lỗi quyển sổ cũng không thấy lạ, chỉ tò mò hỏi: “Nó đang khóc à?”

“Dạ… bị em hủy dung…” Quý Trạch An nhìn cái lỗ nhỏ trên vở mà áy náy.

“Đâm thủng?” Du Dịch lại hỏi.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Kẻ xấu! Mi còn muốn ta bị đâm thủng! Chỉ có năm trang ta đây cũng đã rất đau đấy! Ta bảo Tiểu An không thương mi nữa! Hứ! Cho mi ngủ phòng khách! Hứ!

“Không… đâm thủng năm trang…”

Du Dịch thấy Quý Trạch An không đụng đến sổ cũng biết năm trang, anh cầm vở đếm số trang bị đâm rồi trả sổ về chỗ cũ “Ừ, là năm trang. Nó nói cho em biết à?”

_(:3″ ∠)_ Kẻ xấu! Mi còn sờ ta! Không cho sờ ta! Đừng nghĩ rằng mi đập chai mà ta sẽ tha thứ cho việc mi sờ ta… Hừ hừ!

Quý Trạch An không nhịn được cười, thì ra một người đẹp cũng ảnh hướng đến đồ vật khá nhiều.

“Nó tha thứ cho em rồi?” Du Dịch thấy Quý Trạch An cười, nhìn lại quyển sổ lần nữa. Ngoài tờ kế hoạch Quý Trạch An viết thì anh chẳng thấy gì nữa nên cho dù muốn anh đoán thì anh cũng không đoán được.

(ノ`Д′)ノCòn lâu! Ta vẫn rất tức giận! Hứ!

“Không.” Quý Trạch An nhìn quyển sổ, thu lại nụ cười xấu xa.

“Không vui vì bị hủy dung?”

“Đúng.” Quý Trạch An gật đầu.

“Em không ngại thì chẳng phải là giải quyết xong rồi?” Du Dịch nói tiếp.

“Em tất nhiên không ngại, nhưng nó bị thương rồi.”

“Anh nghĩ nó sẽ thông cảm cho em.” Ánh mắt Du Dịch nhìn về quyển sổ tay, ánh mắt nghiêm túc hơn.

Σ(°△°|||)︴ Người đàn ông đáng sợ này còn uy hiếp ta bằng ánh mắt!

Quý Trạch An thấy sổ tay nói mới biết “vương bát khí” của Du tiên sinh cũng ảnh hưởng đến đồ vật. Không hổ danh người giang hồ gọi là Du đại sư! Quý Trạch An yên lặng cảm thán trong lòng, vừa thu lại nụ cười, ánh mắt thì lại đảo loạn. Cậu nhìn Du Dịch, nhìn anh dùng ánh mắt “uy hiếp” sổ tay và cảm thấy rất đáng yêu.

(&gt﹏&lt. ) An An, bỏ hắn ta! Bỏ hắn ta đi! Mặt tiền đẹp cũng không thể làm cơm ăn! Hứ! Hắn ta hung dữ như thế không hợp làm vợ cậu một chút nào luôn!

Du Dịch thấy Quý Trạch An lại nhìn về sổ, lòng hiếu kỳ lại tăng mạnh “Nó lại đang nói cái gì?”

“Nó nói anh đẹp trai nhưng rất hung dữ, bảo bỏ anh đi, bảo anh không thích hợp làm vợ em, ha ha…” Quý Trạch An không nhịn được mà bật cười. Cậu nghĩ quyển sổ này nói chuyện với nhau thông qua cậu rất thú vị. Cũng chỉ có Du Dịch tin tưởng cậu, nói chuyện cùng một quyển sổ, “đe dọa” một quyển sổ, không coi cậu là bệnh thần kinh, sẽ không lợi dụng cậu. Cảm giác này thực sự rất hạnh phúc không nói nên lời.

Du Dịch thấy Quý Trạch An bật cười cũng không thấy không vui, chỉ đưa tay xoa đầu cậu, nhìn cậu cười rất vui vẻ. Mà ánh mắt anh lại hướng về phía quyển sổ tay nằm trên bàn, ánh mắt anh như đang nói “Đề tài vừa rồi mà mi nói lại lần nữa thì ta sẽ đốt mi” khiến sổ tay “đổi sắc mặt”.

(/w? \*) Kẻ xấu! Ta chẳng thấy gì cả! Chẳng thấy gì… Không muốn bị mi mang đến máy cắt giấy vụn! Hứ!

***

Tháng chín, nắng vẫn độc như trước, đi ngoài đường không thoải mái chút nào. Nhưng bây giờ lại là mùa khai giảng, cho dù không thích đến mức nào thì vẫn phải mang bao lớn bao nhỏ đi nhập học. Bây giờ, Quý Trạch An còn chưa biết việc cậu nhập học trong mắt người khác nó kỳ ba thế nào, mà sự việc kỳ ba này đã lặng lẽ tản ra khắp trường. Chẳng qua trong học viện nghệ thuật thứ không thiếu nhất chính là kỳ ba, nhưng chuyện một thủ khoa khối tự nhiên lại học trường nghệ thuật cũng đủ để mọi người tám một thời gian.

Quý Trạch An định học ngoại trú cho nên không giống các sinh viên khác vác bao lớn bao nhỏ, chẳng qua cậu mang theo không ít phụ huynh…

Ban đầu Quý Trạch An chỉ định đi báo danh cùng Du Dịch thôi nhưng sáng sớm hôm đó Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn đã ở ngoài đợi bọn họ, còn bỏ lại xe của mình, chen lên xe của Du Dịch, đi cùng Quý Trạch An đến.

Người báo danh rất nhiều, thầy cô và sinh viên tình nguyện cũng có hạn. Buổi sáng là lúc rất nóng, sinh viên đến báo danh không ít cho nên vẫn có một hàng dài.

( ̄﹏ ̄) Tui bị mồ hôi làm ướt hết rồi, khó chịu chết mất.

Trên quần áo rất nhiều người đều là chữ viết và biểu tình như thế. Quý Trạch An cúi đầu nhìn T – shirt của mình, cũng không bất ngờ khi thấy nó oán trách. Nhưng tâm trạng Quý Trạch An không như thế, thậm chí cậu còn hơi kích động. Lần đầu tiên được bước chân vào cổng đại học có ý nghĩ trọng đại với cậu, cảm giác đạt được mong muốn rất tốt đẹp, tâm trạng khó mà bình tĩnh lại được.

“Chào tân sinh viên. Chị là Mục Lạc Nhu, là học tỷ năm hai của em. Hiện tại người báo danh bên này khá nhiều, em có thể bảo một vị phụ huynh đứng xếp hàng, những người còn lại thì sang bên kia phân ký túc xá.” Mục Lạc Nhu đi tới trước mặt bốn người Quý Trạch An, chỉ hướng ký túc xá giải thích.

Quý Trạch An nhìn theo hướng Mục Lạc Nhu chỉ, nhìn chữ viết trên mặt cô thì liền không thích nhưng cậu cũng không thể hiện ra mặt, chỉ thản nhiên từ chối “Học tỷ, em không định nội trú.”

Ngụ ý, tôi không ở trong trường, tất nhiên là không cần qua phân ký túc xá.

“Nguyên tắc là sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá của trường. Nếu em muốn học ngoại trú thì phải xin với thầy cô, còn cần ký kết thỏa thuận ba bên. Chẳng qua chỉ có sinh viên bản địa Bắc Kinh mới có thể xin.” Mục Lạc Nhu vẫn tiếp tục nhìn Quý Trạch An, duy trì hình tượng dịu dàng, nụ cười cũng vừa phải.

Chỉ là trường điện ảnh không thiếu người đẹp, dọc đường đi bọn họ đã thấy không ít. Nhưng mà nhóm bốn người bọn họ chẳng có ai này sinh ý nghĩ khác…

Bốn người lớn lên đầu khá ổn, trong đó có Quý Trạch An là bình thường nhất còn ba người kia đều đẹp trai. Mà cậu là loại hình ngoan ngoãn, vừa nhìn đã thấy là học sinh ngoan, ăn mặc cũng không màu mè, khác hẳn với những bộ trang phục cực kỳ bắt mắt của những sinh viên khác. Trường nghệ thuật cũng chẳng thiếu quái thai, không có yêu cầu với việc ăn mặc của sinh viên, tất cả mọi người cực kỳ cá tính. Ngay cả đến thầy cô cũng như thế nhưng chẳng ai thấy kỳ lạ. Trái lại, Quý Trạch An khiến người ta có cảm giác như một trò đùa.

“Lúc em ghi danh sẽ xin thầy cô.” Quý Trạch An không định ở trong trường, tuy rằng ở trong trường có thể bồi dưỡng cảm tình với bạn học nhưng cậu muốn có nhiều thời gian ở chung một chỗ với Du Dịch hơn. Tất nhiên là các hoạt động của trường lớp cậu cũng sẽ cố gằng tham gia, chỉ có điều cậu sẽ không ở trường mà thôi. Tất nhiên Du Dịch rất vui vì Quý Trạch An không ở trường, Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn cũng đồng ý. Dù sao ở tại trường cũng không bằng được ở nhà, sinh viên nào hơi có điều kiện, đặc biệt là sinh viên bản địa đều chọn ngoại trú hoặc ở nhà mình.

Mục Lạc Nhu nghe Quý Trạch An nói như thế nhưng cũng không rời đi ngay, cô không nhanh không chậm nói tiếp: “Học đệ, sinh viên năm nhất sau khi báo danh một tuần có quân huấn. Trường ta tổ chức quân huấn ở trong trường, trong khi quân huấn phải ở lại trường. Sau khi quân huấn xong trường sẽ phân lại ký túc xá lần nữa cho nên bây giờ em cần phải sang bên đó xin phân giường ngủ.”

Quý Trạch An hiểu, cho dù cậu định học ngoại trú nhưng bây giờ cần xin ký túc xá trong khi quân huấn.

“Tiểu An, bây giờ con đi xin phân ký túc, xin học ngoại trú cũng không cần đổi. Con cứ giữ nguyên ký túc khi học ngoại trú cũng được. Có đôi lúc học cả một ngày, con có thể ở trong phòng nghỉ trưa, nóng như này mà chạy đi chạy lại cũng không thoải mái. Thỉnh thoảng Du Dịch đi nơi khác công tác con có thể quay lại ký túc ở. Tất nhiên chúng ta rất vui khi con đến chỗ chúng ta ở.” Ninh Văn Ngạn suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Quý Trạch An.

Sầm Ân Thư liếc mắt nhìn Ninh Văn Ngạn, Du Dịch rồi cũng gật đầu tán thành.

Thực ra bọn họ làm thế để Quý Trạch An có đường lui. Quan hệ hai người đang ổn định nhưng không có nghĩa là sau này không có xung đột. Đối với Quý Trạch An ở Giang thành suốt thì cuộc sống ở Cảnh Thành cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nếu cậu xảy ra mâu thuẫn với Du Dịch, lại không muốn đến chỗ bọn họ ở thì có thể quay lại ký túc xá.

Du Dịch nhìn Ninh Văn Ngạn và Sầm Ân Thư, trong lòng cũng biết những ý nghĩ quanh co của họ nhưng không vạch trần, ngầm chấp nhận đề nghị của họ, còn chuyện bắt anh giúp thì không có cửa.

Quý Trạch An nhìn Du Dịch, lại nhìn hai người còn lại. Cậu vẫn cảm thấy như thế rất lãng phí. Cho dù cậu sống lại, ở đời trước cậu sống rất tiết kiệm. Tuy rằng so sánh với lúc còn học trung học cũng không đúng nhưng với cậu việc thuê phòng nhưng không ở rất là lãng phí, ký túc xá cũng như thế thôi. Chỉ vì ngủ trưa thì có hơi phô trương, chấp nhận ở trong phòng học chút cũng được mà.

“Du Dịch, cậu đưa Tiểu An sang ký túc bên kia. Chúng ta ở lại chỗ này xếp hàng báo danh, giấy tờ đưa hết cho tôi.” Sầm Ân Thư bắt đầu giục.

Du Dịch đưa giấy tờ trong tay rồi mang Quý Trạch An sang phía ký túc xá. Mục Lạc Nhu đứng chờ một bên lập tức đi theo, cùng đi qua khu phụ cận đang được xây dựng.

Bị giày vò đến trưa, mọi thứ đều được xử lý xong, giường chiếu trong ký túc cũng đã trải. Sầm Ân Thư và Ninh Văn Ngạn đã báo danh xong rồi cầm giấy tờ đến ký túc.

“Ký túc xá đại học có vẻ không được tốt.” Sầm Ân Thư vừa đến đã ghét bỏ.

“Tốt hơn trước kia nhiều rồi.” Ninh Văn Ngạn thì ngược lại có chút hoài niệm.

Chỉ có điều bị Sầm Ân Thư khinh bỉ “Năm đấy anh ở ký túc bao lâu? Chỉ toàn để giường trống chứ có bao giờ về phòng.”

Ninh Văn Ngạn đành cười cười, cũng không trách Sầm Ân Thư vạch trần.

Tất nhiên là trước khi Quý Trạch An đến thì ký túc đã được quét dọn qua nhưng khi cậu bày dọn xong vẫn không nhịn được mà quét dọn vệ sinh. Tủ và bàn được chia thì cậu lau bên trong bên ngoài ba lần, sàn nhà chỗ chung thì Du Dịch cũng không tha.

o(* ̄▽ ̄*)ブ Dễ chịu ghê~

Bàn học và tủ quần áo được Quý Trạch An lau đến sạch bong, sàn nhà được Du Dịch lau sạch đều là biểu tình này khiến Quý Trạch An nhìn thấy rất có cảm giác thành tựu. Cậu cũng không quên thì thầm để chia sẻ những chữ viết này với Du Dịch.

Nhưng mà Quý Trạch An không ngờ cậu là người đến nhận phòng đầu tiền, hơn nữa đến tận bây giờ cậu vẫn chưa gặp mặt bạn cùng phòng. Mấy người thu dọn hết mọi thứ rồi Quý Trạch An cầm chìa khóa phòng ngủ được chia rời phòng, cũng không ở lại. Bây giờ cách quân huấn là bảy ngày, cậu định tối trước quân huấn mới đến ở. Mấy hôm này cậu muốn đi dạo quanh thành phố một chút.

***

Quý Trạch An không nhờ rằng phòng của Du Dịch ở Cảnh thành là tứ hợp viện, đến tận trước khi khai giảng theo anh về Cảnh thành công tác mới biết. Tứ hợp viện đến nay vẫn là giá cả trên trời, muốn cũng không mua được mà Du Dịch lại có một căn như thế. Quý Trạch An tiếp tục dán hai chữ: thổ hào lên trán anh.

Nghĩ như thế cậu lại phát hiện hình như lâu rồi Du Dịch không mặc trường sam như khi mới gặp nữa. Hồi đó mỗi ngày anh mặc một bộ trường sam không giống nhau, nhìn qua có nét hấp dẫn khác. Quý Trạch An nghĩ Du tiên sinh ăn mặc như thế kết hợp với căn nhà anh ở bây giờ cực kỳ hợp nhau, theo như cách nói giữa người yêu nhau thì là rất có tình thú!

Quý Trạch An nghĩ ở tứ hợp viện như này, cho dù bữa sáng là một chén cháo phổ thông cùng bánh quẩy thì vẫn có cảm giác cổ xưa.

“Du tiên sinh, dạo này sao không thấy anh mặc trường sam vậy?” Quý Trạch An cầm một cái bánh quẩy lên cắn, nhìn Du Dịch bê sữa đậu nành đi ra, nhất thời hứng khởi nói đùa.

Du Dịch cầm một cốc thủy tinh rỗng, rót cho Quý Trạch An sữa đậu nành, nhướng mày nhìn cậu “Muốn xem?”

“Muốn chứ!” Quý Trạch An gật đầu, quơ quơ bánh trong tay.

“Buổi tối.”

“Sao lại là buổi tối?” Quý Trạch An chớp mắt, chẳng phải ngày xưa anh đều mặc nguyên một ngày sao?

“Chẳng nhẽ không phải tình thú.” Ánh mắt Du Dịch nhìn Quý Trạch An có chút đùa giỡn.

Quý Trạch An thấy may là mình không uống sữa đậu nành, nếu không chắc chắn sẽ bị Du tiên sinh dọa sợ, đến lúc đó có khi sữa đậu nành sặc lên mũi mất. Quý Trạch An phát hiện Du Dịch càng ngày càng thích nói đùa với cậu. Tuy rằng rất ít nhưng mỗi lần đều vào lúc cậu lơ đãng không chút chuẩn bị nên đều thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.

(ΦwΦ) Mau mau cắn tui một phát để hồi thần nào!

Bánh trong tay Quý Trạch An thấy cậu bị dọa sợ liền phối hợp uốn xuống dưới, bây giờ đang uốn cổ nói chuyện với Quý Trạch An.

Vì thế Quý Trạch An không khách khí cắn bánh quẩy một cái, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Du Dịch vẫn hơi ngơ, quai hàm hơi gồ lên, theo bản năng có đồ trong miệng thì bắt đầu nhai, trong đầu vẫn là một cảnh vừa rồi.

“A Dịch, gần đây anh cứ thích nói đùa với em…” Điều Quý Trạch An muốn nói là mỗi lần cậu đều bị lời anh nói dọa sợ muốn tè! Không! Phải nói là nhiều lần cậu tưởng là giới hạn rồi thì lại bị anh đưa đến một giới hạn mới!

“Anh không nói đùa.” Du Dịch tỏ vẻ anh nói rất nghiêm túc, trịnh trọng mà nghiêm túc.

Nói nghiêm túc mà như nói đùa mới dọa người hơn đó!

Ánh mắt đen của Quý Trạch An biểu đạt thẳng điều đó với Du Dịch.

Du Dịch đi đến ngồi cạnh Quý Trạch An, sờ sờ đầu cậu sau đó dùng đũa gắp một bánh quẩy lên ăn. Cắn một miếng, nhai nhai rồi nuốt. Đều là động tác giống nhau …………….. khiến người khác không nhịn được phải khen rằng rất thanh nhã.

Du Dịch nhìn Quý Trạch An miệng ngậm bánh quẩy, cười với cậu “Sau này anh sẽ cố gắng không dọa em sợ.”

“Dạ…” Quý Trạch An nhìn nụ cười của Du tiên sinh hoàn toàn không biết mình đã thốt ra lời đồng ý, mà vẫn còn chìm đắm trong nụ cười ấy. Du Dịch rất ít khi cười, anh cười lên sẽ khiến khí tức lãnh mạc biến mất, khiến Quý Trạch An có cảm giác như gió xuân vậy. Cảm giác dịu dàng này khiến cậu không nhịn được mà đưa tay trái ra sờ soạng.

Đầu tiên là sờ mặt của anh, sau đó ngón tay mất khống chế trượt đến bờ môi của anh, cuối cùng quang minh chính đại sờ lên đôi môi mềm mại của anh.

Đến khi Quý Trạch An kịp phản ứng thì rút tay về thật nhanh, nhận thấy hành vi vừa rồi rất si hán*, mặt đỏ lên.

(*Si hán: Theo tiếng Trung có hai nghĩa: một là ngu ngốc, hai là người chân thành. Theo tiếng Nhật, si hán chỉ người đàn ông cuồng tình dục (nếu là con gái thì gọi là si nữ), những người đàn ông quấy rối tình dục hoặc có hành vi xâm phạm với người phụ nữ, thường ở những nơi chen chúc như tàu điện, nơi chờ thang máy, những nơi công cộng. Tháng 8/2007, “si hán” là một trong 171 Hán ngữ mới do Bộ giáo dục công bố. Và giờ “si hán” trở thành từ châm biếm phổ biến trên Internet. – Theo Baike.com)

Du Dịch nhìn Quý Trạch An hơi cúi đầu không dám nhìn anh, cùng với tay trái đang không biết nên làm thế nào. Anh buông đôi đũa trong tay, đưa tay qua cầm tay trái của cậu đặt lên miệng mình.

“Em thích thì cứ sờ đi.” Lời nói có chút thô bỉ nhưng là Du Dịch nói ra thì hoàn toàn không có cảm giác đấy.

Du Dịch cầm tay Quý Trạch An để sát vào môi mình, vừa giống như anh đang hôn đầu ngón tay của cậu, vừa giống như tay Quý Trạch An chạm vào môi anh.

Trong chớp mắt lúc Du Dịch nắm tay trái của Quý Trạch An, ánh mắt của cậu đã chuyển dời lên anh, nhìn anh nắm tay mình kéo chạm vào môi anh. Rõ ràng chỉ là đôi môi ấm thôi nhưng Quý Trạch An lại thấy nóng vô cùng. Đầu ngón tay chạm vào môi anh mà như chạm vào than nóng, nóng cháy nhưng lại không bỏng mà cũng không bỏ qua được cảm giác mềm mại.

Quý Trạch An hồi thần liền muốn tránh, Du Dịch lại nắm tay cậu thật chặt.

Nhìn anh, cảm giác xấu hổ dần dần phai nhạt, ngược lại thì đám đồ vật mới xấu hổ.

? (? ? •? w? •? ? )? Chủ nhân xấu hổ xấu hổ xấu hổ! Em không thấy gì cả!

Thực sự không thấy gì đâu á (/w? \*)

Tất nhiên cũng có đồ vật ngoại lệ, chính là chén trà nhỏ Quý Trạch An mang từ ngàn dặm xa đến ——(;′⌒`) Vì sao lại để iêm nhìn hình ảnh tàn nhẫn như thế. Nam thần của em ngoại | tình ngay trước mặt iêm! Thế giới này không thương tui! Tiểu An là người xấuuuuuuuuuuuu!!!

Nhận thấy được hành động vừa rồi của mình rất không đàn ông nên Quý Trạch An cũng không ngọ ngoạy nữa. Cậu nhìn hai mắt Du Dịch, cảm thấy như là anh đang cười vậy.

Sau đó cậu không kiểm soát được mà thẹn quá thành giận, nói: “Còn có thể ăn sáng tử tế được không. Em đói.”

Chẳng qua lời nói này chẳng có chút lực nào, khiến ý cười trong mắt anh càng đậm hơn.

Du Dịch buông tay, Quý Trạch An lập tức thu tay lại, cũng không để ý đến chén trà nhỏ đang tan nát cõi lòng…

Nhưng chén trà nhỏ bằng sứ men xanh ở bên cạnh lại an ủi chén trà nhỏ.

(*^? _? ) Chén trà nhỏ cậu phải thông suốt đi. Người cùng chén không có tương lai đâu. Cứ thành thành thật thật làm bi kịch đi. Ấy! Thật ngại quá! Viết sai chữ, là chén trà*.

(*Chén trà ở đây gốc là bôi cụ. Chỗ này từ bi kịch và từ bôi cụ là hai từ đồng âm.)

Tui đây càng không vui hơn (* ̄︿ ̄)

***

Sắp đến thời gian cậu phải đến ký túc xá chuẩn bị quân huấn, Du Dịch cũng chuẩn bị không ít thứ cho cậu. Sinh viên năm thứ nhất trong lúc quân huấn phải mặc đồ rằn ri trường phát nhưng Du Dịch vẫn chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo. Ngoài ra còn có đồ dùng hằng ngày, một chút thuốc để đề phòng bất kỳ tình huống nào. Chuẩn bị đồ xong thì Quý Trạch An còn kiểm tra lại một lần, xác nhận không nhầm gì mới đóng vali để sang một bên.

Tối mai phải đến ký túc xá đợi hôm sau bắt đầu quân huấn nhưng thông thường tối mai sinh viên đến lớp mình tham gia tự học buổi tối, gặp mặt những người lạ, biết nhau nhiều hơn.

“Em mai phải đến trường học ở, mấy hôm này anh có công tác không?” Một người không làm gì ở nhà một ngày còn có thể chịu được. Tuy có thể xem như nghỉ ngơi nhưng ở một mình mấy ngày sẽ rất chán. Hơn nữa cậu phải tham gia quân huấn một tháng.

“Không cần lo cho anh.” Ánh mắt Du Dịch nhìn Quý Trạch An rất sâu.

Quý Trạch An có thể cảm giác được tâm trạng của Du Dịch không tốt, nhưng cậu không đoán được anh không vui vì điều gì, cậu không đâm được điểm mấu chốt. Chẳng nhẽ vì cậu đi quân huấn, một tháng không gặp được? Nhưng Quý Trạch An cứ cảm thấy không đúng lắm…

“Tiểu An.”

“Dạ?” Quý Trạch An nhìn Du Dịch, chờ câu sau của anh.

Thực ra Du Dịch lo lắng. Quân huấn có ý nghĩa Quý Trạch An sẽ quen biết nhiều người hơn, xuất sắc hơn anh, trẻ tuổi hơn anh, có sức sống hơn anh… Đại học không giống phổ thông, sinh viên đã bỏ đi những xiềng xích của cấp ba, vừa tốt nghiệp thì càng nhiệt tình hơn, càng theo đuổi những thứ như là tình yêu.

Du Dịch sẵn lòng tin tưởng cậu cho nên mấy câu này không thể nói thành lời, nhưng cứ mắc trong cổ họng anh.

Những lời này vấn đề không phải tin hay không mà vấn đề là nói ra để yên tâm. Cho dù tin tưởng, anh vẫn muốn một bùa an tâm, để anh có thể nắm vững thứ không có thực thể như tình cảm.

Thực ra điều Du Dịch càng muốn làm là vứt vali của cậu ra bên ngoài, làm hỏng kỳ quân huấn của cậu. Chỉ là ý nghĩ này rất trẻ con, càng không có khả năng thực hiện. Phần lớn thời gian Du Dịch đều không làm việc, nhưng nhiều lúc ở cùng Quý Trạch An, chưa nói tới là do lý trí hay không thì anh vẫn cố gắng giữ lý trí của bản thân. Giống như nhóc con trước đây vẫn ở trong lòng gọi anh mà bây giờ cũng không muốn nằm dưới sự bảo hộ này nữa…

“Sinh nhật mười tám tuổi, em lúc đó vẫn ở trong trường.” Hơn nửa ngày Du Dịch mới nói những lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Quý Trạch An ngẩn người, cậu quên mình sẽ mười tám tuổi. Cậu bỗng nhớ đến lúc người này ốm đã chờ mong cậu mười tám tuổi đến mức nào,… Chẳng qua cậu cũng hiểu được, cậu cũng là con trai mà Du Dịch rất nhanh đến tuổi ba mươi…

Cậu tiến lên phía trước, ôm đầu Du Dịch, hung hăng hôn môi anh một cái “Anh rất mong chờ?”

Nụ cười trên mặt Quý Trạch An rất sâu, hai con mắt đều cong lên.

Con trai không giống với con gái, có bảo thủ thì cũng không có hôn nhân, trong nước không cho phép kết hôn đồng giới, muốn kết hôn thì phải ra nước ngoài, cầm giấy hôn thú về nước cũng không được công nhận. Chỉ là tình cảm ở sâu trong lòng thì sẽ đến một cách tự nhiên, loại chuyện này cũng là nhu cầu sinh lý bình thường, không có gì không thể nói. Cậu không phải con gái xấu hổ thẹn thùng, cậu rất thoáng trong tư tưởng.

Về đời trước, Quý Trạch An chỉ là quá bận rộn! Bận đến mức không có tâm nghĩ đến chuyện đó! Chẳng qua cũng không phải là không có giá trị! Nếu không sống lại cậu sợ không thể nào quên được cảm giác chán ghét đó, vậy thì đối với Du Dịch rất không công bằng. May mắn, may rằng cậu còn một thân thể sạch sẽ.

Du Dịch rũ mắt xuống, nhìn thiếu niên gần đây cao thêm không ít, lại vẫn thấp hơn anh.

Anh không sờ đầu cậu giống bình thường mà tay dán lên mặt cậu, dùng chút lực để đầu cậu hơi ngẩng lên. Hai người trực tiếp nhìn vào mắt của người kia.

Quý Trạch An nghe thấy Du Dịch nói…

“Anh rất mong chờ.”

Từng từ từng từ đánh vào lòng Quý Trạch An.

Chương 49

Cuối cùng vẫn đến thời gian về trường. Chiều hôm đó Du Dịch giúp Quý Trạch An kéo vali lớn đi thẳng đến phòng ngủ, giúp cậu trải giường cùng thay đổi tất cả đồ mang tới rồi ngồi bất động ở chiếc ghế trong phòng. Dường như không có ý rời đi. Thực ra Quý Trạch An cũng không muốn, hai người ở cùng nhau hơn một năm, bỗng xa nhau khiến cậu cũng thấy thiếu vắng.

Cái ghế: (? ) Không hiểu sao tôi thấy áp lực thật lớn.

“Đi thôi, em đưa anh đến chỗ đỗ xe.” Trước khi Quý Trạch An đến thì Du Dịch có nói cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, định đưa họ đi ăn một bữa cơm cùng nhau. Cho nên thấy thời gian ăn cơm càng ngày càng gần thì Quý Trạch An không thể không mở miệng bảo Du Dịch đi.

Du Dịch ngồi ở trong phòng ký túc xá nhỏ nhỏ của họ. Đến lúc giới thiệu với nhau thì ba người còn lại cũng không dám tiếp lời Quý Trạch An. Dù sao lúc bọn bọ chuẩn bị mở miệng thì ánh mắt Du Dịch nhìn đến khiến họ có cảm giác bị ánh mắt đấy ghim vào người.

(≥≤) Khí tràng của anh trai của bạn cùng phòng quá mạnh mẽ! Bọn tui đến lời cũng không dám nói!

Cả ba người cũng chỉ dám nghĩ lời này trong lòng chứ sẽ không nói ra miệng. Là đàn ông, thừa nhận chính mình bị một người đàn ông khác dọa, nhất là dũng khí; người ở tuổi này dù sao thì mặt mũi vẫn rất quan trọng. Quý Trạch An từ mặt bọn họ mà hiểu được suy nghĩ của họ, cũng không thấy kỳ lạ. Bạn tốt của cậu trước đây cũng có cảm giác như vậy, chẳng qua là không nghiêm trọng như bọn họ thôi.

Thật ra Quý Trạch An nghĩ đây là chỗ hấp dẫn của Du Dịch.

Đưa Du Dịch đến chỗ đỗ xe, người này vẫn không nói gì. Quý Trạch An bị mặt trời lớn phơi nắng nên cũng ít nói hơn.

“Anh về đây.” Du Dịch đứng cạnh cửa xe ghế lái, bình tĩnh nhìn Quý Trạch An.

“Vâng. Chào anh, về đến nhà thì nhắn tin cho em.” Hai người đứng ở bãi đỗ xe của trường học, thường có thầy cô và sinh viên đi ngang qua nên hai người không thể hôn tạm biệt chỉ có thể nhìn nhau.

Du Dịch đi lên phía trước, cho Quý Trạch An một cái ôm, ghé vào tai cậu nói: “Anh chờ em.”

Quý Trạch An không tránh cũng không thèm để ý ánh mắt ở xung quanh, ôm lại anh thật chặt rồi nhìn xe anh rời đi. Đến khi xe đi xa rồi Quý Trạch An mới chậm rãi quay lại ký túc xá, chuẩn bị giao lưu tình cảm cùng bạn chung phòng mới. Lúc Du Dịch ở đó bọn họ chỉ vội vã giới thiệu tên, cái khác thì chưa nói gì cả.

“Quý Trạch An, khí tràng của anh trai cậu quá mạnh mẽ!” Vừa trở về phòng ngủ, người khá thích nói chuyện – Liễu Nguyên đã cảm thán “Nói xong tên thì tất cả lời nói của tớ đều bị anh ý dọa trở lại bụng.”

Lúc giới thiệu Du Dịch với bạn cùng phòng thì Quý Trạch An chỉ nói là anh trai. Tuy bên nghệ thuật thoải mái nhưng Quý Trạch An không có hứng làm trò vui cho người khác xem. Bạn cùng phòng mới gặp nhau, ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Thế nhưng bằng ấn tượng đầu tiên cũng không thể nói rõ điều gì. Chẳng qua Du Dịch cũng không nói điều gì đặc biệt, Quý Trạch An vẫn khá yên tâm. Vẻ ngoài cùng khả năng của Du tiên sinh thì Quý Trạch An vẫn rất tin tưởng, anh không dặn mình phải cẩn thận bạn cùng phòng chứng tỏ bọn họ cũng không phải loại người gian ác.

Thế nhưng mỗi người là một cá thể, tính cách không giống nhau, tình cảm của mọi người vẫn cần có thời gian. Quý Trạch An sẽ không ngốc ngốc cô lập mình cho nên cậu vẫn cố gắng để mình hòa nhập vào tập thể.

Liễu Nguyên lớn lên có dáng vẻ của một đứa trẻ lớn. Khi cười sẽ hiện lên hai má núm đồng tiền đậm, rất khiến người thích, nhìn đã thấy thân thiết, có thể nói là sát thủ với thầy cô. Đặc biệt vóc người cậu ta rất cao, tận một mét tám hai. Khiến Quý Trạch An uống sữa một năm mà một mét bảy tư rất ngưỡng mộ ghen tỵ hận. Liễu Nguyên tuy rằng vẻ ngoài nhìn ổn nhưng không phải bên biểu diễn mà là ban nhiếp ảnh. Quý Trạch An thấy có chút đáng tiếc.

“Thực ra ảnh rất tốt nhưng tiếc là mặt liệt.” Quý Trạch An nhìn Liễu Nguyên cười cười nói tốt cho Du Dịch. Tuy rằng trong mắt cậu Du Dịch là tốt nhất nhưng cậu vẫn mong anh ở trong mắt người khác cũng có hình tượng tốt như thế. Tuy rằng cậu muốn tất cả cái tốt của Du Dịch nhưng cậu không mong người khác không thấy anh tốt.

“Tớ biết! Con gái gọi đây là cao lãnh! Em họ tớ thích như thế, nói là có cảm giác an toàn. Kháo!” Liễu Nguyên gật đầu, cậu ta không có thói quen dùng ác ý để đoán người khác. Cậu ta thích nhìn những điều tốt. Là một nhiếp ảnh gia, những ảnh chụp của cậu ta đều mang theo cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhìn thấy rất thoải mái.

“Liễu Nguyên, em họ cậu lớn thế nào rồi! Giới thiệu cho bọn tớ làm quen đi!” Cảnh Hưng Tư đang ngồi một bên chuẩn bị nối điện cho máy tính xách táy nghe thấy Liễu Nguyên vừa nhắc đến em họ thì ánh mắt lập tức sáng.

“Bỏ đi bỏ đi! Cậu cũng không phải gu của em tớ. Tớ cảm thấy em ấy nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ coi cậu là khuê mật!” Cảnh Hưng tư vừa nghe Liễu Nguyên nói thế lập tức làm bộ muốn đánh mà Quý Trạch An đứng bên cạnh nhìn hành động của họ cười ấm áp. Cậu hiểu rõ hai người này chỉ là đánh đùa nhau thôi chứ không có vấn đề gì.

┑( ̄Д ̄)┍ Đẹp trai không phải lỗi của anh!

Quý Trạch An thấy trên mặt Cảnh Hưng Tư có chữ tự luyến thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Cậu nhìn hai người đùa nhau có cảm giác mình cũng có thêm sức sống. Nhưng cũng không trách Liễu Nguyên đùa như thế. Gương mặt của Cảnh Hưng Tư còn đẹp hơn cả con gái, thay tóc giả dài, mặc đồ nữ thì chắc chắn sẽ không khác nhiều. Khung xương của cậu ta khá nhỏ, mặc đồ nữ cũng chỉ khiến người khác nghĩ là một người đẹp khá cao thôi.

Nhưng mà gương mặt của Cảnh Hưng Tư là một ưu thế, dù sao cậu ta là khoa biểu diễn. Tuy mặt không phải là tất cả nhưng có khuôn mặt đẹp thì dễ dàng hút fan hơn. Chẳng qua là người này không mở miệng với mở miệng khác nhau nhiều lắm. Không phải là dạng tương phản nên đáng yêu mà là cảm giác thiếu đánh.

“Tớ chắc chắn sẽ tìm được một bạn gái còn đẹp hơn tớ! Hừ! Bọn họ đều ghen ghét vẻ đẹp trai của tớ!” Cảnh Hưng Tư véo Liễu Nguyên một cái mới nghỉ, quay lại ghế để chân lên nhìn mấy người.

“Tớ chúc cậu có một ngày như thế!”

Cảnh Hưng Tư thấy mặt cười của Liễu Nguyên lại có ý muốn đánh hắn nhưng cậu ta quá mệt, ngồi khoanh chân trên ghế bất động, dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm.

“Sẽ có ngày như thế!” Cảnh Hưng Tư nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn hai người đùa nhau, ánh mắt Quý Trạch An nhìn đến bạn cùng phòng ngồi im lặng một bên gõ máy tính. Cậu ta tên là Diệp Đồng, giống cậu đều là khoa đạo diễn, người này không thích nói chuyện, ngồi bên kia cũng không có cảm giác tồn tại. Khi nói chuyện với cậu ta thì phản ứng rất chậm, từ chữ viết trên mặt thì Quý Trạch An đoán người này là người chậm nhiệt*.

(*chậm nhiệt: ý trên mặt chữ, chỉ vừa mới bắt đầu không nhiệt tình sau đó mới niềm nở hơn. – theo Baike.baidu)

Diệp Đồng muốn hòa nhập vào cùng mọi người nhưng lại không biết làm thế nào. Mặc dù không có thay đổi vẻ mặt quá nhiều nhưng Quý Trạch An từ chữ trên mặt cậu ta mà thấy cậu ta hơi sốt ruột.

(*゜ロ゜) Tui không biết chen vào lúc nào, làm sao bây giờ…

Hình như tui bỏ qua thời cơ tốt để chen vào rồi (′~`” )

Từ khi biết cậu ta thì Quý Trạch An thường thấy hai câu này xuất hiện trong vài trường hợp.

“Buối tối mọi người cùng nhau ăn cơm đi.” Quý Trạch An đề nghị. Văn hóa bàn tròn không chỉ áp dụng với người đã đi làm mà giữa bạn học cũng dùng được. Mọi người cũng nhau ăn cơm thì tình cảm tăng lên rất nhanh.

“Đi!” Liễu Nguyên lập tức trả lời.

Cảnh Hưng Tư đồng ý nối tiếp Liễu Nguyên “Tất nhiên phải đi chúc mừng chúng ta thành bạn cùng phòng rồi!”

Ba người nhìn Diệp Đồng ngồi trong góc không nói gì. Bấy giờ cậu ta cũng không gõ bàn phím máy tính nữa, ghế cũng không biết xoay lại từ lúc nào. Cậu ta phát hiện tất cả mọi người đều nhìn nên khựng lại.

(? ? _? ) Tui cũng muốn đi nhưng phải nói thế nào… Hay chỉ cần gật đầu là được… Chẳng lẽ phải nói gì đó nữa…

Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt Diệp Đồng biết cậu ta xoắn xuýt.

Thực ra Quý Trạch An nghĩ Diệp Đồng đơn giản nhất trong mấy người bọn họ. Cậu nghĩ chỉ cần qua nét mặt của cậu ta cũng đoán được. Quý Trạch An tuy có thể thấy chữ trên mặt người khác nhưng cũng không phải ý nghĩ của chính người đó. Có khi đúng là như thế, có khi lại là tính cách, có khi lại là ý nghĩ của một bộ phận nào đó, dạng gì cũng có. Nhưng tất cả ý nghĩ đều hiện ở trên mặt thì Quý Trạch An lần đầu tiên thấy.

Có lẽ Diệp Đồng không quen nói thẳng nên ý nghĩ của cậu ta đều để ở trong lòng, những chữ viết này mới có thể thể hiện toàn bộ ý nghĩ của cậu ta…

Rốt cục là nguyên nhân gì thì Quý Trạch An cũng không tiện nói. Cậu chỉ biết là chữ viết mỗi người mỗi khác, người khác nhau thì biểu đạt cũng khác nhau.

“Diệp Đồng cũng đi cùng đi. Đi hay không thì cứ nói một câu. Không cần quá xoắn xuýt.” Quý Trạch An đề nghị với Diệp Đồng. Nhìn vẻ mặt cậu ta thản nhiên, chữ viết trên mặt càng xoắn xuýt nên Quý Trạch An giúp cậu ta bày bậc thang.

“Được.” Diệp Đồng nghe Quý Trạch An nói thì ngẩn ra sau đó ngẩng đầu nói một câu, lúc nhìn Quý Trạch An thì ánh mắt không nén được cảm kích.

(′;w;`) Gặp được người tốt!

Quý Trạch An nhìn chữ viết trên mặt Diệp Đồng. Dưới tình huống chính mình không biết được phát thẻ người tốt, phải dán nhãn đơn giản lần nữa lên mặt Diệp Đồng. Người như Diệp Đồng có vẻ rất khó tiếp xúc nhưng thực ra không phải. Họ là những người để kết bạn tốt nhất. Bạn chỉ cần đối tốt với người đó một chút thì người đó đã rất vui, để người đó cho rằng hai người là bạn. Giống như cậu đã từng thế.

Quý Trạch An rũ mắt xuống.

Cậu sẽ không vì thế lợi dụng Diệp Đồng mà sẽ đối xử thật lòng với cậu ta, thực sự coi cậu ấy là bạn. Người như Diệp Đồng thì khi trở thành bạn bè thật sự, trở thành bạn thân thì sẽ là cả đời. Cậu ấy sẽ không có ý nghĩ xấu nào với bạn của mình.

Quý Trạch An không phải Nc, cũng không muốn làm Nc. Người khác đối tốt với cậu thì cậu sẽ nhớ kỹ người tốt với cậu, người thật lòng tốt với cậu.

“Cốc cốc cốc.” Đúng lúc đó có người gõ cửa ký túc xá.

Phòng ở của bốn người là loại tốt nhất, có cả điều hòa. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài cao nên trong phòng mở điều hòa, tất nhiên là đóng cửa. Có người gõ cửa thì người đứng gần cửa nhất sẽ mở. Người đến gõ cửa bây giờ có khi đến làm quen các kiểu. Những chuyện như thế rất bình thường ở ký túc xá đại học, nhất là bên nhà nam.

Lúc này có người làm gián đoạn, người đến không phải bạn học mà là nhân viên công tác của công ty thiết bị điện. Hai người mặc đồng phục khiêng theo một cái hộp lớn. Theo sau là một người đàn ông mặc vest. Nhìn sơ qua có chút giống nhân viên ngân hàng, lại hơi giống người bán bảo hiểm… Chẳng qua nhìn hắn ta chải tóc ngay ngắn, đeo kính viền vàng thì ấn tượng lại thay đổi là viên chức các thứ, có chút cảm giác người Nhà nước.

Người đó đi đến trước mặt Quý Trạch An, khẽ gật đầu chào hỏi với cậu. Quý Trạch An lập tức học theo gật đầu chào hỏi với hắn.

“Thiếu gia.”

Quý Trạch An vừa nghe thấy xưng hô này thì cứng người, nghĩ lạ khủng khiếp. Cậu chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ “Có phải nhận nhầm người hay không?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Quý Trạch An khi nghe người kia nói.

Ba người trong phòng ngủ nghe được câu này cũng cảm thấy kỳ lạ. Tính cách Quý Trạch An khác với thiếu gia nhiều lắm. Tuy không trắng trắng mềm mềm nhưng cũng mềm mềm…

Được rồi, ngược lại không giống thiếu gia như trong tưởng tượng của bọn họ.

Hai nhân viên đã khiêng được hộp lớn vào. Liễu Nguyên thật thà đóng cửa lại sau đó chạy đến ngồi ghế của mình, tò mò đánh giá Quý Trạch An và người đàn ông đeo kính gọng vàng.

“Xin lỗi, tôi quên không tự giới thiệu.”

Người đàn ông đeo kính gọng vàng cúi người với Quý Trạch An. Cậu không quen nên lùi lại mấy bước nhìn người nọ, lơ đãng nhăn mày.

“Tôi là Sầm Khanh, là một trong những quản gia của Sầm gia. Lần đầu tiên gặp mặt, đã thất lễ rồi.” Sầm Khanh ngẩng đầu không kiềm được âm thầm quan sát Quý Trạch An. Hắn ta đã nhìn thấy ảnh Quý Trạch An, cũng hơi bất ngờ khi Sầm Ân Thư bảo hắn ta đưa tủ lạnh đến đồng thời nhân cơ hội biết Quý Trạch An.

Đúng, Sầm Khanh đến đưa tủ lạnh…

Lúc Sầm Ân Thư đến phòng ngủ của Quý Trạch An đã rất không hài lòng, chẳng qua sinh viên không cần tự mình nấu cơm nên không có phòng bếp cũng được. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, hắn nghĩ Quý Trạch An lúc học quân sự sẽ muốn uống nước lạnh các kiểu nên bảo Sầm Khanh mang đến một tủ lạnh mà công ty nhà mình bán, còn chuẩn bị thêm các loại kem và nước khoáng.

“Sầm?” Quý Trạch An ngay lập tức nghĩ đến Sầm Ân Thư. Việc bốc đồng như gọi người mang tủ lạnh đến ký túc xá giống việc Sầm Ân Thư sẽ làm. Nhưng Quý Trạch An biết việc Sầm Ân Thư làm vì suy nghĩ đến mình, cậu vẫn thấy hơi khoa trương… Người nào học đại học mà gọi mang đến một tủ lạnh? Bình thường chỉ là trong phòng góp tiền mua bình nước…

“Thiếu gia, tủ lạnh đã hoạt động tốt, tôi đi trước. Đây là danh thiếp của tôi. Trong sinh hoạt có vấn đề gì đều có thể gọi tôi. Tôi phụ trách vấn đề này ở Sầm gia.” Sầm Khanh lấy danh thiếp cung kính đưa cho Quý Trạch An thấy cậu nhận thì nói tạm biệt mang hai nhân viên thật thà còn chưa uống nước đi.

Tới nhanh mà đi còn nhanh hơn.

(☆? ? ? ) Em là tủ lạnh đáng yêu mê người, băng băng đáng yêu nhất. Thiếu gia đừng ghét bỏ em.

“Oa! Nhiều kem ghê! Tớ thích! Quý Trạch An, tớ có thể ăn không?” Cảnh Hưng Tư gần tủ lạnh nhất mở ra, nhìn tủ ngăn trên tủ lạnh bày thật nhiều kem, mắt lập tức tỏa sáng, cũng không ngại mà cầu ăn với Quý Trạch An.

“Ăn đi, đừng khách sáo…” Quý Trạch An tiện tay để danh thiếp vào ngăn kéo sau đó nhắn tin cảm ơn cho Sầm Ân Thư, cũng nhắn một tin cho Du Dịch, tiện thể hỏi anh về đến nhà chưa.

(*ˉ﹃ˉ*) Tớ cũng muốn ăn…

Quý Trạch An gửi xong tin nhắn thấy Diệp Đồng cũng mang vẻ mặt muốn ăn, đi đến tủ lạnh cầm một hộp chủ động đưa cho Diệp Đồng “Cậu thích vị này không?”

“Tớ thích tớ thích!” Liễu Nguyên thấy Quý Trạch An cầm trong tay vị socola nên lập tức trả lời.

Quý Trạch An chỉ muốn đỡ trán, cậu ta vừa cùng Cảnh Hưng Tư cầm vị socola, chưa ăn xong đã muốn nữa…

“Cảm ơn.” Diệp Đồng đấu tranh tư tưởng một lúc thì nhận hộp kem cùng thìa Quý Trạch An đưa, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Vì vậy mọi người trong phòng ngủ đều vui vẻ ăn kem.

Sầm Ân Thư: Con trai nhận được tủ lạnh rồi hả. Sầm Khanh làm việc cũng nhanh thật. Đừng khách sáo với ta! Ăn hết kem thì để ta bảo Sầm Khanh mua thêm đến, đừng khách sáo! Công ty này có hợp tác với nhà mình, coi như là ăn đồ nhà mình.

Nhận được tin nhắn của Sầm Ân Thư, Quý Trạch An trả lời một câu cảm ơn.

Sầm Ân Thư: Con khách sáo như vậy ta không vui đâu.

Quý Trạch An nghĩ đến bộ dạng khó chịu mà Sầm Ân Thư thỉnh thoảng lại lộ ra…

***

Bữa cơm đó bốn người không ăn ở căng – tin trường. Bây giờ trường học đã mở bán thức ăn nhưng chỉ có sinh viên năm nhất cùng vài người năm ba năm tư. Trường cũng không mở tất cả các cửa mà chỉ mở một phần. Mọi người cũng không muốn trở thành người của đảng căng – tin nhanh như vậy nên sau khi thương lượng thì quyết định ra ngoài ăn vặt trên đường, đường này có rất nhiều cửa hàng.

Bốn người chọn một nhà hàng sạch sẽ, chọn một bàn nhỏ chưa đến như bao sương, gọi vài món ăn rồi bắt đầu nói chuyện.

“Quý Trạch An, không nghĩ cậu là thiếu gia. Thật sự không nhìn ra.”

Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư, thấy cậu ta là chỉ là cảm thán, trên mặt cũng không có gì khác thường thì rất vui vẻ. Cậu lo rằng Sầm Ân Thư phái Sầm Khanh đến sẽ dựng lên hình tượng thiếu gia khiến cậu với bạn cùng phòng có ngăn cách. Dù sao Quý Trạch An vẫn mang tác phong của người bình thường, cùng với kiểu thiếu gia khác nhau rất nhiều. Chính cậu cũng nghĩ như thế thì những người khác lại càng nghĩ như thế.

“Thực ra tớ không phải thiếu gia, các cậu cũng thấy tớ với người đó lần đầu tiên gặp nhau mà.” Quý Trạch An nhún vai, lúc đó cậu giật mình cũng không phải làm bộ.

“Tớ thấy cũng không giồng. Cậu thiếu cảm giác thiếu gia. Nếu không tớ diễn cho cậu xem thế nào là thiếu gia.” Cảnh Hưng Tư vừa nói đến diễn thì hứng khởi, hai mắt tỏa sáng khiến Quý Trạch An không biết nói thế nào cho tốt.

Nhưng Liễu Nguyên cũng không phải Quý Trạch An, vội vã dội nước lạnh “Chúng tôi đi ăn cơm nghiêm chỉnh, không gọi phục vụ đặc thù.”

Vì thế Liễu Nguyên thành công khiến Cảnh Hưng Tư đổi hứng thú. Hai người luôn cãi nhau ầm ĩ, thật giống một đôi oan gia. Hai người ầm ĩ rất vui vẻ. Nói là ầm ĩ chứ thức ra chỉ là anh một câu tôi một câu mà cãi nhau, hết sức thú vị khiến người xung quanh thấy buồn cười. Quý Trạch An biết mình không làm được như thế, không nén được chút hâm mộ.

Diệp Đồng giồng Quý Trạch An, cùng yên lặng ngồi một bên nhìn bọn họ đùa nhau, hai mắt lộ ra đều là thích thú.

Thật lợi hại. tui mong một ngày nào đó tui có thể làm thử như thế.

“Lão tam, cậu là người Cảnh thành hả?” Mọi người nghĩ gọi tên chữ thì vẫn không thân, nên để gần gũi hơn mọi người dùng tuổi để gọi lão đại, lão nhị các kiểu. Quý Trạch An chưa đến mười tám nên trở thành người gần trẻ nhất. Người trẻ nhất là Diệp Đồng mới mười sáu, mọi người đều gọi tiểu tứ, tiểu tứ rất thân thiết.

Thật tốt, mọi người thân với mình ghê ( w *)

Quý Trạch An phát hiện mỗi khi có người gọi Diệp Đồng là Tiểu Tứ thì trên mặt cậu ta lại hiện lên những lời này.

“Không, tớ lớn lên ở Giang thành.”

“Tớ biết Giang thành! Nơi đó có một công ty điện ảnh và truyền hình Giang Thành! Rất nổi tiếng, tớ vẫn muốn đến xem tiếc là không có cơ hội! Lão tam, lần sau tớ đến nhớ tiếp đón tớ. Cầu bao ăn bao ở!” Cảnh Hưng Tư vừa nghe đến Giang thành thì sét đánh không kịp bưng tai nói một hơi dài.

Liễu Nguyên cũng rất hứng thú, dường như cậu ta rất muốn đến đó chụp ảnh.

“Được, các cậu cứ đến.”

“Tiểu nhị, cho một cốc nước.” Liễu Nguyên mặt trẻ con lại lớn nhất trong số bọn họ nên Liễu Nguyên nhướng mày nhìn Cảnh Hưng Tư. Giả vờ vâm dương quái khí gọi tiểu nhị phục vụ khách điếm thời cổ.

“Đến đây, quan khách.” Cảnh Hưng Tư nảy ra ý xấu. Trên bàn có một đĩa cùng một vài lọ gia vị. Cậu ta không ngại cho Liễu Nguyên thêm một chút.

( ̄. .  ̄) Trong nước có cho thêm muối, người nào trúng chiêu người đó ngốc.

Cốc sứ nhỏ mà Cảnh Hưng Tư đưa có một câu như thế khiến Quý Trạch An cảm thấy buồn cười. Cậu biết hai người này chốc nữa lại đại náo nhưng cũng không nhức nhở. Lúc hai người cãi nhau cậu nhìn thực sự thấy có tư có vị.

Dễ thấy rằng không chỉ mình Quý Trạch An có ý nghĩ đó, Diệp Đồng thấy Cảnh Hưng Tư len lén cho muối vào nước. Một hũ đều bị cậu ta cho vào gần hết. Lúc Cảnh Hưng Tư đưa cho Liễu Nguyên thì hai mắt Diệp Đồng sáng lên một chút, chờ giây phút Liễu Nguyên uống nước.

Liễu Nguyên thật sự không nghĩ nhiều, nhận cốc nước thì uống luôn một hớp lớn, dưới hy vọng của mọi người lập tức phun ra.

Một tiếng “Phụt!” , mọi người đều cười.

“Lão nhị! Tớ muốn cho cậu thấy thế nào là kính già yêu trẻ!”

“Ầy! Mọi người có thể đừng gọi lão nhị được không! Tớ thấy hơi là lạ rồi đấy!” Cảnh Hưng Tư nhìn dáng vẻ Liễu Nguyên phun nước thì lại buồn cười không nhịn được.

“Tiểu Nhị!”

Cậu ta nghĩ Tiểu Nhị càng khó chịu…

Trong chớp lát Cảnh Hưng Tư có ý nghĩ này nhưng bây giờ mọi người còn đang tập trung cười nhạo Liễu Nguyên bị chơi khăm.

***

Buổi tối đầu tiên là tự học, giáo viên hướng dẫn tự giới thiệu rồi mỗi người tự giới thiệu về bản thân sau đó đến huấn luyện viên được phân công. Quý Trạch An cùng Diệp Đồng ngồi chung một chỗ ở bàn giữa. Hai người không chỉ cùng một khoa mà còn chung lớp, chung phòng nên đương nhiên là ngồi cạnh nhau.

Lúc Diệp Đồng biết cùng lớp với Quý Trạch An thì thở phào. Cậu ta vẫn lo lắng mình không thể hòa nhập với tập thể, đến lớp chỉ có thể cô đơn một mình, một câu cũng không nói được. Cậu ta không thích như thế nhưng cậu ta lại không biết chủ động thế nào.

↖(▔^▔)↗ Vạn tuế! Được cùng lớp với tam ca!         

Quý Trạch An nhìn Diệp Đồng vẻ ngoài thản nhiên còn trong lòng vui vẻ thì không nhịn được cười.

“Bây giờ mọi người dùng giấy cùng bút đã được phát chép lời bài hát, học vài bài quân ca. Trong quân huấn không thiếu được cái này. Hơn nữa còn có cuộc thi quân ca, mong tất cả mọi người chú ý. Sinh viên trường nghệ thuật phải cảm nhạc mạnh hơn các sinh viên khác chứ ha!” Huấn luyện viên da ngăm đen mặc đồ rằn ri, khuôn mặt nghiêm túc đứng trên bục giảng vẫn rất có uy.

Tất cả mọi người không dám phản đối gì, chỉ yên lặng thổ tào trong lòng.

(╬▔〔▔) 凸 Anh trai à, chúng tôi là khoa đạo diễn chứ không phải khoa thanh nhạc…

Vì vậy lúc mọi người làm quen với nhau biến thành kéo giọng hát quân ca. Theo giáo quan thì âm có lạc cũng không sao cả, quan trọng là giọng khỏe, hát có tinh thần. Ai dám không hát thì hắn sẽ lườm người đó, trong ánh mắt viết rõ “Cậu chờ đó cho tôi, huấn luyện thể lực tiếp theo tôi sẽ nhớ rõ cậu” khiến mọi người sợ đến mức không dám không bán mạng hát.

Giữa hai tiết tự học buổi tố có thời gian nghỉ ngơi. Huấn luyện viên cùng giáo viên hướng dẫn vừa rời khỏi thì phòng học lập tức hò hét ầm ĩ rất náo nhiệt.

“Tam ca…” Bỗng Diệp Đồng nhỏ giọng gọi Quý Trạch An.

Quý Trạch An nghiêng đầu nhìn qua thì thấy vẻ mặt thản nhiên, chẳng qua trên mặt đã lộ hết tâm trạng xoắn xuýt.

Em rất lo lắng em không theo được quân huấn (? ? _? ) Làm…

“Quân huấn dễ mệt, chống đỡ qua được là xong.” Quý Trạch An suy nghĩ chút lại hỏi “Tiểu Tứ, thân thể cậu có khỏe không? Không có gì nhưng mà ví dụ như bệnh tim các thứ? Nếu có thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng cố gắng tham gia, ở một bên nhìn cũng được.”

Quý Trạch An nghe nói có vài người dù có bệnh không thích hợp tham gia quân huấn nhưng vẫn cố gắng tham gia cuối cùng ngã bệnh, thậm chí… Quý Trạch An không muốn chuyện như thế xảy ra bên cạnh mình chút nào, thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Đồng thì không nén được mà suy nghĩ nhiều hơn. Diệp Đồng năm nay mới mười sáu tuổi, tuy rằng còn cao hơn cả cậu nhưng mới lớp mười nhưng cũng không khỏe hơn cậu nhiều. Trong lòng Quý Trạch An vẫn coi cậu ta là anh bạn nhỏ chính hiệu.

Diệp Đồng lắc đầu.

“Thể lực em không tốt.” Đây mới là điều khiến Diệp Đồng lo lắng nhất.

“Có thể kiên trì thì kiên trì, không được thì xin nghỉ. Huấn luyện viên cũng sẽ lo lắng đến tình trạng thân thể của cậu. Thực ra thể lực anh cũng rất kém… Nhưng anh lại là thể chất không bị choáng, muốn ngất cũng không được…” Quý Trạch An cũng không yên tâm với mình như thế. Cậu giống các thí sinh khác thi đại học không có môn thể dục. Cậu lo rằng mình sẽ mệt đến mức nằm xuống không dậy nổi trước mặt mọi người. Như thế rất mất thể diện, không những thế còn kéo chân cả lớp nữa.

Trong quân huấn thì các tập thể các lớp sẽ so đấu với nhau là chuyện bình thường. Điều này vừa thúc đẩy động lực vừa thúc đẩy quan hệ giữa các lớp. Khi có “địch” thì sẽ nhất trí đối ngoại và tình cảm nội bộ sẽ được bồi dưỡng rất nhanh. Quân huấn không chỉ rèn luyện thân thể của mọi người mà còn tôi luyện tâm hồn. Chính vì vậy mà vừa vào đại học đã thực hiện quân huấn cũng là có lý do của nó.

“Nói chung là cố gắng lên. Khi làm hết sức mình rồi thì sẽ không ai trách cậu.” Quý Trạch An vừa động viên tinh thần cho Diệp Đồng cũng không quên lên cót cho chính bản thân mình.

Em sẽ cố gắng (^)

Diệp Đồng nhìn Quý Trạch An rồi nặng nề gật đầu.

***

Vl: An Tử, trường học mới thế nào? Có phải gái xinh rất nhiều không… Tớ cũng muốn học, nhưng tiếc là trường điện ảnh không có ngành tớ muốn học. Tớ học cùng trường với Khúc Khúc, hai người nhìn nhau đều thấy ghét. Mọi người đều học ở Cảnh thành, cuối tuần đi chơi chơi thôi.

Dương Khúc Cừ: Đây là tư xuân của cậu, đừng lôi tớ vào cùng.

Đậu Nghiên: Tớ với Đại Bạch tuy cùng một trường nhưng không chung học viện. Người nam người bắc, như thế thì khác gì học khác trường. Muốn tìm culi khuân vác đồ cũng không có. Mệt chết bổn cô nương!

Đường Bạch Bân: …

Quý Trạch An nhìn nhóm nói chuyện vui vẻ, gửi tin cho mọi người nói vài chuyện sau khi nhập học. May mắn là không khí trong phòng ngủ rất tốt, quan hệ của bốn người cũng rất hòa hợp. Trước khi nhập học Ninh Văn Ngạn đã lén phổ cập với cậu, trường điện ảnh thì việc cạnh tranh cũng lớn hơn. Dù sao thì người có thể lên màn ảnh rộng cũng không nhiều nên phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều không chịu được mà đổi nghề.

Cạnh tranh cả ngoài sáng lẫn trong tối đều không ít, quan hệ giữa người với người cũng không đơn giản như ở cấp ba.

“Tiểu Tứ, cậu suốt ngày viết cái gì thế? Cũng không có mạng mà suốt ngày thấy cậu ngồi trước máy tính lạch cạch lạch cạch. Đừng nói là viết thư tình cho cô bé nào nha.” Cảnh Hưng Tư vừa mới tắm xong, mặc áo phông, quần soóc, tha theo đôi dép. Do không có mạng nên không chơi được game, chẳng có hứng thú gì lại thấy Diệp Đồng yên lặng ngồi một chỗ gõ bàn phím thì không nén được lòng hiếu kỳ.

Cảnh Hưng Tư vừa mới hỏi xong lập tức nghiêng đầu qua chỗ Quý Trạch An vừa mới từ phòng tắm đi ra “Tam Nhi, tớ muốn ăn kem.”

“Cậu vừa súc miệng còn gì?” Súc miệng xong thì không muốn ăn mới đúng chứ? Nhất là đồ ngọt, Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư với vẻ mặt thắc mắc.

Cảnh Hưng Tư lơ đễnh nói: “Tớ lại súc miệng lần nữa.”

“Cậu đi lấy đi, cứ tự nhiên.” Quý Trạch An chịu đựng không rút khóe miệng.

Vì thế Cảnh Hưng Tư vui sướng chạy đến tủ lạnh lấy kem.

Liễu Nguyên đang chuẩn bị đi tắm thấy thế “Lão Nhị, còn nói duy trì vóc người mà! Phòng của chúng ta chỉ có mình cậu là người khoa biểu diễn, lần nào cậu cũng là người ăn nhiều nhất, là người không để tâm nhất cũng là cậu. Cẩn thận ăn mập lên, đến lúc đó cũng chỉ có thể diễn hài thôi.”

“Hừ hừ hừ! Đã bảo mọi người không được gọi Lão Nhị, không ngại mọi người gọi thân mật là Nhị Nhị. Còn nữa! Cậu đây là ghen tỵ với thể chất ăn không mập của tớ hửm! Mới một hộp kem, sợ cái gì! Ông đây thiên sinh lệ chất, cậu đừng có ghen tỵ!” Cảnh Hưng Tư đang ôm kem với vẻ mặt hạnh phúc nghe thấy Liễu Nguyên nói thế thì ngay lập tức nói lại. Hai người suốt ngày đấu khẩu, chẳng ai nhường ai nhưng cảm tình lại càng cãi nhau càng tốt.

Liễu Nguyên muốn đi tắm nên cũng không nhiều lời với Cảnh Hưng Tư, cầm quần áo đi vào buồng vệ sinh. Cậu ta mang vẻ mặt thương thay dáng người của cậu, cứ như trong mắt cậu ta thì Cảnh Hưng Tư mập không cứu được.

Ánh mắt đó khiến Cảnh Hưng Tư tức giận đứng bật dậy nhưng Liễu Nguyên đã vào phòng vệ sinh rồi nên Cảnh Hưng Tư chỉ còn cách dùng kem vị ô mai an ủi mình.

Bốn người con trai trong phòng cũng không ghét ăn kem. Đặc biệt là Cảnh Hưng Tư coi kem là súp gà cho tâm hồn, ăn một hộp lại một hộp, lúc phát cáu cũng có thể yên lặng, lẳng lặng ngồi ăn kem. Một tủ lớn đầy kem mà Sầm Ân Thư chuẩn bị thì phần lớn đều vào bụng Cảnh Hưng Tư.

Bấy giờ Quý Trạch An sắp xếp xong mấy thứ, bò lên giường còn mang theo một chau nước khoáng. Buổi tối cậu có thói quen uống nước.

Phòng ngủ của bọn họ thì giường mỗi người đều là giường trên, bên dưới có một bàn học đi cùng, một bên là tủ quần ào ngay cạnh giá sách. Quý Trạch An không muốn buổi tối còn đi đi lại lại nên mang theo một chai luôn.

Quý Trạch An nhìn tin nhắn Du Dịch gửi đến “Ngủ ngon” không khỏi nhớ đến lần đầu tiên người này gửi tin nhắn đến, có chút hoài niệm lại có chút cô đơn. Đặc biệt thời gian trước cậu đã hình thành thói quen ngủ cùng giường cùng chăn với Du Dịch. Bỗng lại thiếu một người ngủ bên cạnh, thực sự là trong chốc lát không quen được.

Trước khi tắm cậu đã gọi điện thoại cho Du Dịch. Trong lúc cậu quân huấn thì anh sẽ nhận một thời gian, anh bảo cậu không cần lo lắng cho anh. Quý Trạch An không quên nhắc anh không cần nhận công việc có hại với thân thể, không thiếu tiền nên cũng không cần liều mạng như thế, phải đối tốt với chính mình, cho dù không muốn ăn đồ bên ngoài thì cũng phải ăn uống một chút, không nên để đói mà bị bệnh dạ dày các kiểu… Lần đầu tiên Quý Trạch An cảm thấy mình dông dài như thế, cứ thao thao bất tuyệt nói với Du Dịch. Cho dù chỉ là những chuyện nhạt nhẽo, cho dù thỉnh thoảng Du Dịch mới đáp lại một vài từ ngắn gọn nhưng cậu vẫn muốn nói.

Khiến những người khác trong phòng đều cho rằng cậu đang nấu cháo điện thoại với bạn gái…

“Là anh tớ, các cậu đã gặp rồi.” Lúc đó Quý Trạch An giải thích với các bạn cùng phòng như thế. Cậu cảm giác sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thẳng thắn với bạn cùng phòng cho nên chọn việc tiềm di mặc hóa*, khi gọi điện thoại cũng không cố ý tránh mặt bọn họ, bọn họ hỏi thì cũng nói thật cho bọn họ biết đó là Du Dịch.

(*Tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách âm thầm, vô tri vô giác; bất giác thay đổi; biến đổi ngầm…)

(? ? w? )? ? Nếu không ngủ ngày mai quân huấn không dậy nổi, phải rời giường sớm. Coi chừng đến muộn bị phạt chạy bộ.

Điện thoại di động nhắc nhở Quý Trạch An đang cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn Du Dịch gửi đến. Quý Trạch An nhẹ nhàng nói một câu “Ngủ ngon”, xác nhận lại lần nữa đã đặt chuông báo thức đúng giờ chưa rồi mới nhắm mắt lại ngủ.

Không lâu sau tất cả mọi người lên giường, đèn phòng cũng tắt. Trong phòng chỉ còn tiếng mọi người hít thở cùng tiếng điều hòa cực nhỏ nhẹ…

Ngày thứ hai, tất cả mọi người bị bài hát “Đoàn kết là sức mạnh” trên loa phát thanh đánh thức. Tiếng nhạc hoàn toàn át đi tiếng đồng hồ báo thức, khiến mọi người muốn nằm cố cũng không được. Bốn người bật dậy thật nhanh, mặc đồ rằn ri trường phát, gấp chăn gọn gàng, sửa soạn lại phòng, chỉ sợ có huấn luyện viên kiểm tra đột xuất – đây là việc chủ nhiệm lớp đã nhắc nhở từ trước. Nếu phòng ngủ nào bị đánh giá là kém nhất thì mất mặt trước cả khóa.

Mấy người Quý Trạch An cũng không muốn việc đó, động tác của mọi người đều rất nghiêm túc.

Bốn người còn thích dọn dẹp nên trong phòng cũng không bẩn…

Mọi người vệ sinh cá nhân xong vẫn còn thời gian quét nhà một lần. Mấy người cũng không đến căng – tin, ăn bánh mì cùng sữa ăn liền đã mua từ hôm qua. Ngày hôm qua mua khá nhiều, có nhiều hương vị, hoàn toàn không lo bị đói.

Bây giờ mà đi đến căng – tin, cảnh tượng đó tráng lệ như thế nào thì nghĩ thôi cũng hiểu được…

Mấy người Quý Trạch An cũng không muốn đi tham gia cảnh tượng đó. Cảnh mọi người chen nhau, trời thì lại nóng như này, cho dù là buổi sảng chỉ sợ cũng đổ mồ hôi cả người.

Mọi người ăn xong mang rác trong ký túc ra ngoài, không nhanh không chậm đi đến chỗ tập hợp.

Quân huấn đã bắt đầu rồi…

_ Hết chương 49_

P/s: Tui trồi lên để tặng mọi người quà năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đạt được nhiều thành công mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà tụi tui suốt những năm qua. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến bộ Tôi thấy được những văn tự kỳ quái. Có những lúc oải và mệt mỏi nhưng thấy còm men của mọi người khiến tui có động lực làm tiếp, yêu mọi người lắm luôn. Bộ này càng những chương sau càng dài nên mọi người thông cảm cho tui nhé! Tui năm cuối rồi nên có những chuyện khiến tui sao nhãng việc edit. Các chế đọc liền một lúc 3 chương này tính ra cũng đọc được 45-50 trang word rồi đấy =))) Thích mắt không :v

Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng lảm nhảm của tui.

Năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài!!!

 

Advertisements

8 thoughts on “Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |47+48+49|

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s