Lê Hân [chương 67]

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy

Edit: Nguyên Nhi

❀❀❀

Chương 67: Úy Trì Giản yến. (Trung)

Úy Trì Diễm xuống lầu không bao lâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai cái, Úy Trì Giản mặc chính trang bước vào, đôi chân dài rảo bước khiến Lê Hân có chút ghen tỵ.

“Tiểu Hân, cậu thật sự không đi sao?” Đối với Úy Trì Giản mà nói, cho dù anh trai của hắn có đổi thành diện mạo nào thì vẫn là anh của hắn, nhưng để tránh người nào đó phát hiện ra,Úy Trì Giản không thể tiếp tục gọi cậu là anh, hắn đành chọn cách xưng hô thân thiết nhất.

“Đám họ hàng đó cậu cũng biết rồi đó.” Vẻ mặt Lê Hân lộ vẻ chán ghét, “Cậu phải cẩn thận.” Nếu nói sau khi sống lại có chuyện gì là tốt nhất, thì chính là cậu có thể tùy ý thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài mà không cần kiêng kỵ bất kỳ điều gì.

Thông minh như Úy Trì Giản sao lại không hiểu lo lắng của Lê Hân, thế là gật gật đầu rồi đi ra nhà trước.

Nhìn cửa đóng lại rồi, Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc cuốn sách trong tay cậu, lại không kìm lòng nhớ lại họp mặt những năm trước.

Khi đó Úy Trì Hi đã là người thừa kế của Úy Trì Diễm, nhưng lại vì thân phận con nuôi cùng tuổi đời còn nhỏ mà bị đám bàng chi khinh thường, nhưng ruốt cuộc thì họ cũng không dám khó dễ cậu nhiều. Úy Trì Giản lại không giống như vậy, bởi vì “sinh ra kém cỏi mà bị tước quyền thừa kế” mà đám người bàng chi không để hắn vào mắt, thậm chí có người không có mắt nhiều lần cười nhạo, ức hiếp hắn.

Mỗi lần như vậy điều là Úy Trì Hi đứng trước người Úy Trì Giản thay hắn chống đỡ các loại châm chọc ác ý, khóe miệng Lê Hân kéo lên, không biết nên cười hay nên khóc – cậu khi đó thật sự quá ngu ngốc…

Nhưng thật ra cậu chưa từng trách cứ Tiểu Giản, cũng không oán hắn, chẳng qua là tiếc nuốt cho tình cảm của cậu dành cho người em trai này cũng trở thành công cụ lợi dụng. Từ đầu đến cuối, người khiến cậu đau khổ tuyệt vọng chỉ có Úy Trì Diễm.

Lê Hân nghĩ đến đó sắc mặt liền trở nên kỳ quái.

Người ta nói có yêu thì mới có hận, không yêu thì làm gì có hận… cho nên, lẽ nào trước đó cậu đã đối với y…

Không, không… dùng sức lắc đầu, Lê Hân không tin bản thân mình lại có những tình cảm không nên có này từ trước. Cắn răng, tất cả đều là do tên đàn ông vô liêm sỉ kia!

Úy Trì Diễm đang ở nhà trên, tay cầm một ly rượu đứng giữa bữa tiệc bỗng nhiên thấy sau lưng phát lạnh, nhìn về phía Úy Trì Giản. Người sau hiểu ý gật đầu, lại âm thầm ra dấu cho một người khác đứng đó không xa.

Tiếng cười nói rộn ràng của buổi tiệc, chỉ là vào lúc không ai chú ý tới, an ninh bốn phía lại được tăng cường.

Ở trong phòng cả ngày tới giờ cơm Lê Hân mới xuống lầu, nhà sau trống rỗng chỉ còn lại dì Vân và mấy người làm.

“Tiểu Vân sao không tham dự bữa tiệc ở nhà trước?” Lê Hân mời dì Vân cùng ngồi xuống ăn, được một lúc dì Vân liền mở miệng hỏi.

Lê Hân dừng đũa một chút mới trả lời lại: “Dì Vân, con không phải là người nhà Úy Trì nên không cần tới tham dự bữa tiệc này.” Nói rồi gấp một đũa măng cắt sợi để vào miệng.

“Tiểu Hân, dì nhớ con không muốn ở lại chỗ này, vẫn muốn quay về C thị…” Dì Vân chần chờ hỏi.

Phát giác không đúng, Lê Hân cuối cùng ngừng dùng cơm, nhìn người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn hỏi: “Dì Vân, dì có gì muốn hỏi sao?” Kỳ thực từ lúc Úy Trì Diễm ôm cậu sang phòng của y, cậu đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Nhiều lần dì Vân muốn hỏi nhưng cậu đều tránh đi, bởi vì khi đó cậu còn chưa hiểu rõ tình cảm trong lòng mình.

“…” Dì Vân yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài buỗng đũa xuống, “Tiểu Hân, dì biết chuyện này không tới phiên dì lên tiếng. Thế nhưng con… con và Tiều Hi giống nhau quá, dì nhịn không được…” Dì Vân nói, viền mắt cũng đỏ hết lên.

Trong lòng Lê Hân ngũ vị tạp trần. Cậu biết sau tối hôm đó, rất nhiều người làm trong nhà bị bác Du cảnh cáo thậm chí đuổi việc, sau đó mọi người mới đối đãi với cậu giống như trước kia, thậm chí còn cung kính hơn. Chỉ có dì Vân là vẫn lo lắng cho cậu.

Lê Hân biết dì Vân yêu ai là yêu cả đường đi, bản thân dì cũng chưa từng che dấu điều này, dì là vì Úy Trì Hi nên mới đối tốt với cậu. Cậu rất cảm động, thậm chí còn muốn đem sự thật ra nói với dì Vân, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn yên lặng… Bởi vì chuyện này… thật sự quá mức quỷ dị, hai cha con đó biết là đủ rồi. Lại thêm chuyện của cậu và Úy Trì Diễm…

Ở trong lòng khẽ thở dài, Lê Hân cầm lấy bàn tay vì quanh năm làm việc nhà mà trở nên thô ráp của dì Vân: “Dì Vân, con cũng không biết phải giải thích như thế nào… Nhưng mà dì tin con, con sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi… càng không bước lên vết lên vết xe đổ của Úy Trì Hi.”

Dì Vân nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng rơi nước mắt: “Tốt… tốt….” Nàng không hỏi tiếp, chỉ cần đứa bé này không ra đi sớm như Tiểu Hi là được rồi…

Sau khi ăn cơm, Lê Hân ngồi trong phòng khách, hiếm khi kêu nhà bếp pha một ly coffee. Vì cậu đã ngừng uống thuốc Đông y, vết thương cũng đã khép miệng, cho nên dì Vân được Úy Trì Diễm dặn dò chăm lo bữa ăn hàng ngày của cậu cũng để cậu tùy ý.

Xuyên qua cửa sổ thùy tinh, cậu có thể nhìn thấy nhìn đèn rực rỡ, bóng người qua lại ở nhà trước. Ngay cả sân cỏ phía trước cũng được trang hoàng lại để khách mời có thể ra ngoài hít thở.

Nhấp ngụm coffee, sau vị đắng là vị ngọt kéo dài, Lê Hân thở phào nhẹ nhõm đổi một tư thế dễ chịu hơn. Sau này cậu có ở lại Úy Trì Gia, cũng không cần phải sống tiếp cuộc sống ngoài cười nhưng trong lòng không cười như trước kia.

Uống tiếp một ngụm, Lê Hân dự định uống hết ly coffee liền lên phòng sách, cậu đã chọn được địa điểm mở cửa hàng mới, còn phải tiếp tục chọn phong cách nội thất nữa.

Nhưng mà trời không chìu ý người, tối hôm nay đã định trước không cho Lê Hân bình yên vượt qua. Ngay lúc cậu để ly coffee xuống định đứng lên thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nữ thanh thúy:

“Mày là ai?”

Hết chương 67

Advertisements

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s