Lê Hân [chương 68]

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy

Edit: Nguyên Nhi

❀❀❀

Chương 68: Úy Trì Gia yến. (Hạ)

Lê Hân thật sự không ngờ lại có người vào nhà sau vào lúc này, tức thì liền bị một giọng nói nho nhỏ làm hoảng sợ. Quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy dạ hội đứng ngay cửa.

Lấy lương tâm ra mà nói thì cô gái này rất đẹp. Khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, trang điểm vừa phải, mái tóc xoăn dài, mà chiếc váy cổ chữ V xẻ sâu để lộ đường cong của cô, vô cùng quyến rũ. Với gương mặt và trang phục như thế đủ để cô thu hút hết mọi ánh mắt trong yến hội tối nay.

Nhưng mà Lê Hân vừa nhìn thấy cô gái này liền nhíu mày lại. Cậu nhận ra cô gái này, không chỉ nhận ra, mà còn kết thù với nhau. Cô gái này tên là Liễu Yên, mẹ là Úy Trì Tần Phương, một bàng chi của Úy Trì Gia.

Chuyện xảy ra một năm trước khi Úy Trì Hi gặp tai nạn. Liễu Yên theo cha mẹ cô tới tham dự, mục tiêu là Úy Trì Hi lúc đó đã bắt đầu điều hành Tập đoàn Uý Trì. Họ hàng có quan hệ huyết thống không được kết hôn, Úy Trì Tần Phương và chồng liền lợi dụng thân phận con nuôi không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với Úy Trì Gia của Úy Trì Hi để gả con gái mình vào nhà chính.

Sau đó, Úy Trì Diễm dùng thân phận cha nuôi như thường lệ thay cậu từ chối chuyện này, lại không ngờ rằng, một cô gái chỉ mới mười chín tuổi như Liễu Yên lại dám thừa dịp hai người đang đơn độc tản bộ ngoài sân cỏ mà bỏ thuốc mê vào rượu của Úy Trì Hi!

Nếu như lúc ấy không có vệ sĩ phát hiện bất thường đúng lúc, chỉ sợ ngay cả Úy Trì Diễm cũng không thể ngăn cản cô gái dã tâm bừng bừng này trở thành thiếu phu nhân của Úy Trì Gia! Nhưng đáng tiếc, Liễu Yên vừa thấy sự việc thất bại liền lập tức chạy trốn, không để lại bất kỳ chứng cớ nào.

Chuyện này có thể nói là nỗi nhục của Úy Trì Hi, sau khi sống lại Lê Hân không nhớ tới nữa, nhưng không ngờ hôm nay oan gia ngõ hẹp lại gặp lại nhau. Liễu Yên so với hai năm trước càng thêm xinh đẹp, cô mặc bộ váy màu xanh nhạt, giống như hải yêu, cũng không biết mục tiêu đêm nay của cô là ai…

“Mày là ai?” Liễu Yên đợi một lúc cũng không thấy Lê Hân trả lời liền nhấc chân bước vào phòng khách, “Trong lúc chủ nhân đang bận rộn chào hỏi khách khứa ở phía trước, người làm liền có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này ăn bánh, uống coffee sao?”

Lê Hân nghe vậy sững sờ, cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc. Tuy không phải là chính trang dự tiệc, nhưng cũng không có chỗ nào giống đồng phục màu xám của người làm hết nha? Cái cô Liễu Yên này…. Đến tột cùng là thật sự nhận nhầm hay cố ý nhục nhã cậu đây?

Ở trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt Lê Hân lại không lộ một điểm nào: “Vị tiểu thư này, tôi không phải là người làm ở đây.”

“Không phải là người làm?” Liễu Yên hơi nhíu mày, “Vậy mày là ai? Sao lại ở nhà sau?” Giọng nói cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người, giống hệt như trong ký ức của Lê Hân.

“Tôi là ai, sao lại ở nhà sau đều không quan trọng. Quan trọng là… vị tiểu thư này chắc là khách mời tham gia bữa tiệc tối hôm nay, lúc này ngoài nhà trước vẫn rất náo nhiệt, thân là khách mời hẳn là không nên xuất hiện ở nơi này nhỉ?” Lê Hân ung dung hỏi ngược lại.

Liễu Yên nghe vậy sắc mặt tái nhợt, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, không có hai người kia cho phép thật sự không có ai được phép bước vào trong này. Thế nhưng nhớ tới lời của cha cô, cùng với thân phận của mình, cô liền cảm thấy mình lo lắng quá rồi.

Mà thiếu niên xa lạ lại xinh đẹp trước mặt này, dám dương dương tự đắc ngồi ở nơi gần như là cấm địa, đối với sự xuất hiện của cô lại tự nhiên và bình tĩnh như thế, trăm phần trăm có vấn đề! Cô liền nhớ tới tính hướng của chủ nhân hiện tại của Úy Trì Gia, người cậu họ cao cao tại thượng của cô, trong đôi mắt xinh đẹp liền hiện lên sự chán ghét và coi thường:

“Hừ! Chẳng qua là một tên bán mông mà sống thấp hèn bại hoại.”

Lê Hân nghe vậy con người liền co rụt lại, ngay sau đó trong lòng liền bốc lên lửa giận.

“Sao vậy, tôi nói gì sai à? Nhìn bộ dáng này của mày, tôi chắc là nói đúng rồi chứ gì?” Liễu Yên nhìn Lê Hân đang kiềm chế tức giận, miệng càng nói khó nghe hơn, vẻ mặt châm chọc càng rõ ràng. Cô nhớ tới người cậu họ đẹp trai của mình… vậy mà lại thích đàn ông, thật là đáng tiếc…

Lê Hân nghe Liễu Yên khiêu khích, không biết đối phương đang có chủ ý gì. Nhưng vô luận thế nào, cô gái này tuyệt đối không tốt đẹp gì. Lúc này còn can đảm bước vào nhà sau vốn đã được hạ lệnh cấm, dáng vẻ vênh váo tự đắc này… Lê Hân đột nhiên hiểu ra: mục tiêu lần này của cô gái này không phải là Tiểu Giản đó chứ?

Suy đoán này có căn cứ: Úy Trì Hi đã chết, Úy Trì Giản liền trở về nắm quyền, dựa vào suy tính của vợ chồng Úy Trì Tần Phương và dã tâm của Liễu Yên, ở bữa tiệc này có thể lọt vào mắt cô, đoán chừng cũng chỉ có người em trai yêu dấu của cậu.

Bất quá Tiểu Giản…. cũng không thể nào tùy ý chọn một cô gái như vậy chứ…

Lê Hân bình tĩnh lại. Cậu đương nhiên tức giận nhưng Úy Trì Hi trước đây còn có thể hoàn mỹ che dấu, thì một người đã chết một lần như Lê Hân sao lại không làm được.

Thế là khi nhìn đến vệ sĩ đi ngang qua cửa thủy tinh, Lê Hân liền vui sướng nói với hai người phía sau Liễu Yên: “Đi mời ông chủ hoặc cậu chủ về đây.”

Hết chương 67

Advertisements

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s