Lê Hân [chương 69]

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy

Edit: Nguyên Nhi

❀❀❀

Chương 69:

Hai vệ sĩ xuất hiện trước cửa phòng khách liền liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng thoáng chần chờ nhưng cuối cùng vẫn có một người xoay người chạy về hướng nhà trước.

Trên gương mặt xinh đẹp vô song của Liễu Yên thoáng hiện lên một chút hoảng hốt, cô quả thật không được xuất hiện ở đây. Nhưng mà… Liễu Yên âm thầm cắn răng, cô cũng không tin, cho dù là Úy Trì Diễm và Úy Trì Giản cùng xuất hiện ở đây, cũng không thể vì một tên đê tiện mà dám xử lý cô, cô dù gì cũng là một thiên kim thế gia, huống chi cô còn có cha mẹ đang ở nhà trước làm chỗ dựa!

Liễu Yên lại bắt đầu kiêu ngạo: “Hừ! Nhìn lại bản thân mình có thân phận gì đi, nghĩ mình là chủ nhân sao? Không biết tự lượng sức!”

Lê Hân không muốn cùng một cô gái tự nhiên nổi điên tranh cãi, thế là không để ý tới cô nữa, ngồi thẳng người trên sofa, ngẩng đầu liền nhìn thấy dì Vân vì nghe thấy ồn ào liền đi ra, lập tức cười nói: “Dì Vân, giúp con chuân bị một bình hồng trà.”

Dì Vân nhìn Liễu Yên đang vênh váo tự đắc, lại nhìn Lê Hân vẫn ung dung, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng vẫn nghe theo lời Lê Hân quay về nhà bếp pha trà. Vị tiểu thư xinh đẹp nhìn thật hung dữ, nhưng bà vẫn tin Lê Hân sẽ không để cho bản thân mình thiệt thòi. Huống chi… ông chủ sẽ bảo vệ cho Lê Hân mà phải không?

Liễu Yên nhìn Lê Hân thành thạo sai khiến người làm liền nổi giận, vừa định mở miệng nói tiếp, nhưng không ngờ vệ sĩ quay lại nhanh tới vậy, bất quá người theo về là một người đàn ông diện mạo bình thường, không phải là Úy Trì Diễm cũng không phải là Úy Trì Giản.

Lê Hân hơi nhíu mày, Tề Hạo tới cũng tốt.

“Có chuyện gì?” Tề Hạo quét mắt nhìn tình huống hiện tại trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người Lê Hân một chút..

“Anh là ai?” Liễu Yên không nhận ra Tề Hạo cũng không có gì lạ. Dù sao thì so với danh tiếng của trợ lý đặc biệt Hạ Lãng thì Tề Hạo ở Tập đoàn Uý Trì còn thua xa. Hơn nữa ngoại hình của hắn không có gì đặc biệt, một năm Liễu Yên chỉ có thể nhìn thấy hắn một hai lần, tự nhiên sẽ không nhớ kỹ một người như thế.

“Trợ lý Tề, phiền anh đưa vị khách đi lạc này trở về nhà trước.”

“…” Tề Hạo nghe vậy không nói gì. Hắn đối với Lê Hân vốn là có phòng bị, hơn nữa Úy Trì Diễm và Úy Trì Giản lại tín nhiệm cậu như thế, cấp dưới như hắn càng phải để ý hơn. Hắn khác với Hạ Lãng, Tề Hạo sẽ không vì thái độ của hai người kia với Lê Hân mà đối xử đặc biệt với cậu.

“Trợ lý Tề… Hạo?” Liễu Yên cuối cùng cũng nhớ ra có một người như thế, “Anh là Tề Hạo?”

Đem ánh mắt từ trên người Lê Hân dời đi, Tề Hạo nhìn về phía Liễu Yên: “Cô Liễu Yên, để tôi dẫn cô ra ngoài.”

Biết được thân phận của Tề Hạo, trong lòng Liễu Yên liền thấp thỏm. Một thiên kim tiểu thư suốt ngày chơi bời như cô cũng hiểu được hai người trợ lý bên cạnh cậu họ không dễ chọc. Thế là Liễu Yên chỉ có thể hung hằng trừng Lê Hân, vung làn váy rời khỏi phòng khách.

Tề Hạo đưa Liễu Yên ra cửa, tới gần cửa liền quay lại nhìn Lê Hân. Chỉ thấy thiếu niên kia cũng không nhìn theo bọn họ, chỉ là đứng dậy nhận lấy khay trà dì Vân bưng ra từ phòng bếp, dường như người bị Liễu Yên khiêu khích không phải là cậu.

Thẳng đến khi hai vệ sĩ đứng ở cửa cũng rời đi, Lê Hân mới nhìn về phía nhà trước, cười nhạt. Cậu từ trước đến nay đều cảm thấy Tề Hạo không khéo đưa đẩy bằng Hạ Lãng, sự phòng bị cậu đều thể hiện hết lên mặt. Bất quá nể hắn là trợ lý đắc lực của Úy Trì Diễm, cậu không tính toán. Nhưng Liễu Yên kia… cậu không tin cô gái đó nhịn được việc bị cậu đuổi ra khỏi nhà sau.

Trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia u tối, Lê Hân bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, phát hiện không phải là Darjeeling (Đại Cát Lĩnh) mà là Assam (A Tát Mỗ).

Đúng lúc này dì Vân mở miệng nói: “Trà này hôm qua mới đưa tới, bác Du nói là Assam mới thu hoạch, còn nói con sẽ thích trà này.”

“Làm phiền bác Du rồi.” Lê Hân nhớ tới thái độ bác Du đối với cậu gần đây có thay đổi, từ cung kính, xa cách lại có chút phòng bị lúc ban đầu tới bây giờ lại có chút thương yêu khó phát hiện, nghĩ tới việc ông đã biết được sự thật, cậu không khỏi nở nụ cười.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, việc Liễu Yên rời đi rồi quay lại cũng chỉ là một việc nhỏ như hạt cát, lặng yên không một tiếng động. Thời điểm Úy Trì Tần Phương dẫn Liễu Yên tới trước mặt Úy Trì Diễm, hình như tiếng nhạc xung quanh cũng trở nên nhỏ đi, Úy Trì Diễm nhìn Liễu Yên đang giả vờ thẹn thùng, lạnh lùng cười.

“Em họ, em còn nhớ con gái của chị không?” Úy Trì Tần Phương đã qua bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, đứng cạnh Liễu Yên càng giống hai chị em hơn là mẹ con.

“Có một cháu gái xinh đẹp như vậy làm sao em quên được?” Úy Trì Diễm tiện tay lấy hai ly rượu từ bồi bàn, một ly đưa cho Úy Trì Tần Phương, “Chị họ lần này đưa Liễu Yên tới đây, sợ rằng không phải chỉ là để tham dự yến hội thôi đúng không?”

Úy Trì Tần Phương không nghĩ tới Úy Trì Diễm sẽ chủ động đề cập tới chuyện này, trong lòng vô cùng mừng rỡ, liếc nhìn con gái xinh đẹp bên cạnh càng thêm tự tin: “Tiểu Yên năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi. Trong gia tộc Uý Trì chúng ta cũng chỉ có em là cậu của nó, em xem có phải là em nên quan tâm tới hôn sự của nó hay không?”

“Chị họ muốn em quan tâm thế nào đây?” Úy Trì Diễm nương theo lời của bà hỏi.

Úy Trì Tần Phương mừng thầm trong lòng: “Chị càng nghĩ càng cảm thấy người nhà Úy Trì chúng ta là tốt nhất. Tối hôm nay cũng có vài người tuổi trẻ tài cao. Ban đầu chị vốn thấy Tiểu Hi rất thích hợp, chỉ tiếc là nó…” Úy Trì Tần Phương lắc lắc đầu ra vẻ thương tiếc vừa quan sát sắc mặt của Úy Trì Diễm.

Kỳ thực khi Úy Trì Hi vừa qua đời, Úy Trì Giản liền quay về nước tiếp nhận vị trí người thừa kế, những người bàng chi Úy Trì Gia đương nhiên không có khả năng không nhận ra ý nghĩa tồn tại thật sự của Úy Trì Hi. Trong lòng nói Úy Trì Diễm nhẫn tâm, nhưng họ càng kiêng kỵ thủ đoạn quyết liệt của Úy Trì Diễm.

Úy Trì Tần Phương nhắc tới Úy Trì Hi lúc này, bất quá là muốn thả con tép, bắt con tôm. Quan trọng là Úy Trì Hi… đã từng là người thừa kế. Nhưng mà cho dù Úy Trì Tần Phương trăm phương tính toán, ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch này của bà đã không có cách nào thành công

Mà nguyên bản Úy Trì Diễm đang có chút vui vẻ vừa nghe Úy Trì Tần Phương nhắc tới Úy Trì Hi, gương mặt đang nở nụ cười hoàn hảo liền biến sắc.

Thấy sắc mặt Úy Trì Diễm thay đổi, Úy Trì Tần Phương lập tức ngậm miệng. Bà bất quả chỉ là bàng chi của Úy Trì Gia, sau đó lại gả cho Liễu Gia, tại Úy Trì Gia làm gì có địa vị gì, sao dám trêu vào Úy Trì Diễm, chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của em…”

Bất quá Úy Trì Tần Phương thức thời, Liễu Yên lại không biết xem sắc mặt của người khác. Nhìn không khí giữa mẹ mình và Úy Trì Diễm có chút cứng ngắc, cô tự cho là đúng muốn đổi đề tài, nũng nịu mở miệng khiến Úy Trì Tần Phương trở tay không kịp: “Cậu, Tiểu Yên thật sự không thể tới nhà sau sao? Vừa rồi Tiểu Yên hiếu kỳ đi xem một chút, lại gặp một tên người làm không biết điều.”

Hết chương 69

Advertisements

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s