Hoàng thương, đừng nghịch! – Chương 94

Chương 94: Trợ lý.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Editor: Hoa Nhi

*****************************

Diễn đàn Hoàng đế bệ hạ đang xem chính là “Tiêu Đường nguyệt”.

Khóe miệng Tống Tiêu giật giật: “Đây là cái gì?”

“Ừm, một diễn đàn” Ngu Đường nhanh chóng kéo xuống tận cuối topic, phía dưới cơ bản đều cầu chân tướng, cầu kể tiếp thế nhưng chủ thớt lại không nói.

Đóng trình duyệt lại, mở văn kiện công ty ra tiếp tục xem.

Tống Tiêu: “…..Hoàng thượng! lúc làm việc phải tập trung”

Ngu Đường giương mắt lên nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Khanh nói rất đúng!” Sau đó, vứt máy tính bảng sang một bên, xoay người áp Tống Tiêu xuống dưới thân.

” Ưm, người làm gì?” Tống Tiêu bị ấn xuống đệm chăn mềm mại, mờ mịt chớp mắt.

” Lâm hạnh hoàng hậu, phải tập trung” Ngu Đường vẻ mặt đầy vô tội: “Là ngươi nói”

” Ta không phải nói cái này” Tống Tiêu nhanh tay đẩy hắn ra, người nọ cũng lập tức không chịu thua mà vùi vào cổ cậu hôn.  “Hoàng thượng, giờ đang trong hiếu kỳ!”

Hoàng thượng dừng động tác lại, chống người cúi đầu nhìn cậu.

Tống Tiêu mím mím môi, mặc dù không muốn đề cập đến chuyện này, thế nhưng phụ thân vừa mới qua đời, vẫn nên chú ý một chút tốt hơn.

” Ai nói trẫm đang trong hiếu kỳ?” Ngu Đường nhướn mắt, không nói hai lời, kéo áo ngủ của Tống Tiêu ra.

” Ơ? Ưm…….”

Còn chưa kịp hiểu ý tứ của Hoàng thượng, Tống Tiêu đã không nói nên lời.

Ánh nắng buổi sớm len qua khe hở rèm cửa, chiếu vào phòng, Tống Tiêu dụi mắt ngồi dậy. Ngu Đường đã đến công ty, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn: một phần sandwich, một ly sữa bò lạnh.

Đương nhiên, đây cũng không phải do Ngu Đường làm mà là mua ở ngoài. Ngu Đường chỉ phụ trách lấy từ trong tủ lạnh ra bày lên, còn lại, Tống Tiêu vẫn phải đứng lên tự mình hâm nóng đồ ăn.

Sau một màn rời giường chậm rì rì, Tống Tiêu đi tắm rửa rồi một bên đem sandwich cho vào lò vi sóng, một bên cầm lấy tờ ghi nhớ trên bàn lên xem.

Ngự trên tờ ghi chú hình con gấu màu vàng là dòng chữ rồng bay phượng múa to đùng: “Đừng muộn làm”

” Hử?” Tống Tiêu mở to hai mắt nhìn, trong đầu chợt xuất hiện đoạn đối thoại của hai người tối qua.

” Từ ngày mai, ngươi bắt đầu đến Đại Ngư làm phụ tá cho trẫm.”

“Dựa vào cái gì?!!!”

“Chỉ dựa vào phần khế ước bán thân này”

Bởi vì học kỳ trước phải dừng lại , Tống Tiêu vừa mới về nước, không cần tham gia kỳ thi cuối nên sớm đã chả có việc gì làm.

Ngu Đường lại lôi bản hợp đồng trước đây ra, yêu cầu cậu phải tới cao ốc Ngân Ngư làm công cho hắn. Tống Tiêu kháng cự được một lúc thì bị bạo quân vô tình trấn áp, chỉ có thể khuất phục.

Nhìn đồng hồ treo tường đã 8h30p, này chắc chắn đi làm muộn.

Cao ốc Ngân Ngư nằm ở trung tâm thủ đô, cách chỗ bọn cậu ở có một đoạn, Ngu Đường buổi sớm lái xe đi làm thế nhưng không đưa cậu theo.

Tống Tiêu nhe răng, ném tờ giấy nhớ vào thùng rác, chậm rãi bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn uống xong xuôi, cậu chọn lấy một bộ tây trang kiểu thông thường mặc vào, nhấc chân bước ra cửa đi……đến tàu điện ngầm.

” Hôm nay sẽ có một trợ lý mới đến, cô dẫn cậu ấy đi làm thủ tục nhận chức” Lúc bước vào phòng làm việc, Ngu Đường thuận miệng thông báo cho thư ký một tiếng.

” Vâng, tổng tài”  Thư ký Kim là thư ký trưởng của công ty, chỉ mới có hai mươi bảy tuổi nhưng năng lực vô cùng xuất sắc, vốn là trưởng bộ phận hành chính của Đại Ngư nhưng được Ngu Đường trực tiếp đề bạt lên vị trí hiện tại.

Các tiểu cô nương phòng thư ký nghe tin có người mới đến, nhao nhao suy đoán xem là nhân vật nào.

” Đã đến giờ này rồi mà vẫn chưa tới,  bối cảnh đằng sau tân nhân này quá là lớn nha” Mọi người nhìn đồng hồ, đã mười giờ.

” Cô thì biết cái gì, đây chính là định luật vàng “Hấp dẫn tổng tài”. Một cô nói như thật: “Ngày đi làm đầu tiên, nhất định phải đi trễ, như vậy mới thu hút được sự chú ý của tổng tài.”

Thư ký Kim liếc mắt nhìn một đám cô nương vô tri không biết sợ này, lắc đầu.

Mười giờ qua, thang máy vang lên một tiếng “Đinh!!!” mọi người trong phòng thư ký đều dài cổ nhìn ra phía ngoài, cánh cửa thang máy màu bạc từ từ mở ra.

Trong thang máy một màu hôn ám, người kia chỉ nhỏ bé đứng trong góc, không thấy rõ hình dáng ra sao. Đây nhất định là một nhân nhi thuần khiết như sen mới có thể mang cảm giác không hề tồn tại như vậy, khi nàng rụt rè bước ra khỏi chiếc thang máy này, thứ ngênh đón nàng chính là bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời.

Nương theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ trong thang máy bước ra một…….Độc Cô Ám.

” Trợ lý Độc Cô …….” Mấy thiếu nữ thất vọng, bả vai sụ xuống.

Độc Cô Ám mẫn cảm bắt được biến hóa trong sự háo hức của mấy thư ký, đoán được mấy người này không có sát ý, loại biến hóa này cũng không tạo ra sự uy hiếp đối với Hoàng Thượng nên quyết định bỏ qua, đi thẳng vào phòng làm việc của Ngu Đường.

“Ai! Đã mấy giờ rồi? Người mới này định ăn cơm trưa luôn sao?”

” Tới tới!”

Thang máy lại đi lên, đó chính là loại dành riêng cho tổng tài, chỉ có tổng tài mới có quyền sử dụng. Giờ lại có người to gan lớn mật dùng?

“Xin chào! Tôi tới tìm Ngu tổng!” Tống Tiêu bước tới gần bàn lễ tân, mỉm cười hỏi đường.

“Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?” Thông thường, nữ nhân đều không chống đỡ được nam nhân khiêm tốn mỉm cười, nữ tiếp tân đỏ mặt, lễ phép hỏi cậu.

” Không có!” Tống Tiêu trả lời thẳng thắn ” Tôi là trợ lý mới, hôm nay tới báo danh”

” Thật ngại quá! Nếu không có hẹn trước thì không thể đưa thẻ thang máy cho ngài được!” Đứng sau bàn tiếp tân nói lời xin lỗi, kỳ thực cô cũng không nỡ lòng cự tuyệt tiểu ca đẹp trai vô thiên nư vậy, thế nhưng mỗi ngày đều có người giả mạo trợ lý mới của tổng tài, yêu cầu cho lên gặp. Thang máy công công thì phải quẹt thẻ công tác, mỗi người chỉ có thể đến phòng làm việc của mình, phòng hội nghị và các khu vực công cộng khác, đối với khách thì phải đến bàn tiếp tân đăng ký thì mới được nhận thẻ thang máy.

” Không sao, tôi có rồi!” Tống Tiêu cười cười, móc thẻ thang máy từ trong túi áo mà sáng sớm nay Ngu Đường đã để lại cho cậu, đi thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng tài.

Mái tóc dài của nữ tiếp tân bay hỗn loạn trong gió.

Lúc này, thư ký Kim đã nhận được điện thoại khẩn cấp từ bàn tiếp tân: có người vào thang máy dành riêng cho tổng tài. Cô chậm rãi đứng dậy, đứng ở trước cửa thang máy.

“Đinh!” Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Tống Tiêu bước ra ngoài.

” Á !!!!!!” Một đám thư ký cả kinh rớt quai hàm, trợ lý mới bạch liên hoa thuần khiết đâu? Sao lại là một đại soái ca vậy????

” Ngài là trợ lý tổng tải mới đúng không ạ? Tôi là thư ký Kim!” Kim thư ký giới thiệu đâu vào đấy.

” Chào cô! Tôi là Tống Tiêu!” Tống Tiêu cầm lấy tay thư ký Kim vươn ra, lễ phép bắt tay.

” Tổng tài lệnh tôi trước tiên đưa cậu tới phòng nhân sự làm thủ tục, mời theo tôi.” Thư ký Kim dẫn Tống Tiêu xuống tầng dưới.

Tống Tiêu đang được thư ký kim dẫn xuống phòng dân sự – đã được truyền đi khắp toàn bộ công ty với tin tức là người có thẻ thang máy của tổng tài. Tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán về thân phận của Tống Tiêu. Đại Ngư chính là sản nghiệp của Ngu Gia, có quan hệ chặt chẽ với tổng tài như vậy, khả năng là thân thích của Ngu gia, hoặc là bạn thân của tổng tài.

Suy đoán gì cũng có, ấy vậy nhưng không hề có ai đoán cậu là tiểu tình nhân của tổng tài.

Đeo thẻ công tác trên cổ, Tống Tiêu đẩy cửa phòng làm việc. Ngu Đường đang ngồi trước chồng văn kiện ngàn chữ, Độc Cô Ám ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc, lách cách gõ máy tính, không biết đương bận bịu cái gì.

Nhìn thấy Tống Tiêu bước vào, Độc Cô Ám đứng lên hành lễ, sau đó lại ngồi xuống.

Tống Tiêu gật đầu đáp lễ, đi tới bên cạnh Ngu Đường: ” Trợ lý tổng tài thì phải làm cái gì?”

Ngu Đường vung tay ký tên một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Ám.

Bên kia, Độc Cô Ám tìm nội dung cần thiết, gửi cho cho Hoàng thượng.

Ngu Đường liếc qua màn hình, nghiêm túc nói: “Bưng trà rót nước, phân loại văn kiện, làm trợ lý của trẫm, thuận tiện…..tiếp nhận việc quấy rối tình dục nơi công sở của tổng tài”

*******

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường.

” Tổng tài không cần ký hợp đồng lao động”

Tiêu Tiêu: Căn cứ vào luật lao động, ngươi không thể quấy rầy trợ lý trong giờ làm việc.

Ngư Đường: Việc này đối với ta cũng không thích hợp.

Tiêu Tiêu: Quẩy sờ ma?

Ngư Đường: Bởi vì đây chỉ là công việc tạm thời của ta thôi, hành động của ta không đại diện cho công ty.

>>> Chương 95

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Khác.

2 comments on “Hoàng thương, đừng nghịch! – Chương 94

  1. Beej overlord says:

    chân thành cảm ơn nhóm dịch lun, iu nhóm, cố lên nha.

    Liked by 1 person

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s