Hoàng thượng, đừng nghịch! – Chương 95

Chương 95: Chế hành.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Editor: Hoa Nhi

Tống Tiêu nhìn một màn lưu manh của Hoàng đế bệ hạ muốn mù mắt chó, nhếch khóe miệng: “Đừng làm rộn! Nếu không cần ta làm việc thì ta về ngủ luôn!”

“Không cho phép!” Ngu Đường không nghĩ ngợi, phủ quyết: “Qua đây đọc tấu chương cho trẫm, mau lên!”

Từ khi đi làm đến giờ, cả ngày chỉ xem văn kiện, xem đến hoa cả mắt. Ngu Đường tựa trên ghế da, nhu nhu mi tâm.

Tống Tiêu ngồi xuống ghế đối diện, kéo một sấp văn kiện qua xem.

Bây giờ hắn là tổng tài của toàn bộ khu vực Hoa quốc, công việc phải xử lý vô cùng bề bộn. Hơn nữa, bởi vì mấy công ty nhỏ bắt đầu kết hợp làm việc với nhau, có rất nhiều chỗ không có quy định, quy tắc rõ ràng, cái đi cái đến, chủ yếu với thứ yếu loạn lên không phân biệt được.

Vươn tay phân loại vài phần văn kiện, các đơn tài vụ cần phê duyệt, ký tên đặt chung một chỗ, hợp đồng chờ ký đặt chung một chỗ, tư liệu các hạng mục cần nghiên cứu đặt chung một chỗ, còn những biên bản họp hội nghị không khẩn yếu thì ném qua một bên. Đầu tiên, Tống Tiêu xếp nhóm đơn tài chính dựa theo kim ngạch từ lớn đến nhỏ rồi đưa cho Ngu Đường, sau đó cầm những hợp đồng cần phải ký bắt đầu xem, dùng bút đánh dấu trọng điểm.

  • Khẩn yếu: Khẩn thiết và trọng yếu

Ngu Đường nhìn cậu rồi cầm bút lên, bắt đầu ký. Ký một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu một chút.

“Tố thủ chấp bút miêu hồng trang.

Đê mi ngưng mục định sơn hà.”

Chính là nói cảnh trước mắt này đây.

  • Hai câu mang nghĩa: Bàn tay trắng nõn cầm bút điểm trang. Rũ mi, ngưng mắt bình định sơn hà. Đại khái là nói về phong thái thôi.

Nhờ trí nhớ siêu quần, đọc nhanh như gió, Tống Tiêu có thể nhanh chóng hiểu đại ý nội dung hợp đồng, tìm ra trọng điểm trong đó.

Vốn mỗi phần của hợp đồng đều đã được phòng tư pháp kiểm tra, cũng đã đánh dấu trọng điểm nhưng quá nhiều, Ngu Đường muốn xem hết đống trọng điểm ấy cần hao phí rất nhiều thời gian. Cho nên, Tống Tiêu cũng chỉ đánh dấu những tiêu điểm Ngu Đường cần chú ý rồi đưa cho hắn xem là được.

Phút chốc tựa như quay trở lại ngự thư phòng ngàn năm trước, cấp tấu nhiều quá không phê kịp, Ngu Cẩm Đường muốn làm biếng liền chộp Hoàng hậu tới phê tấu chương cùng hắn.

Một người xem trước, dùng bút màu xanh khoanh trọng điểm, còn người kia dùng bút đỏ phê bên cạnh. Gặp phải vấn đề phức tạp còn có thể cùng nhau thảo luận.

Độc Cô Ám cùng cái bàn nhỏ yên lặng thu mình vào góc chết phía sau sô pha, tiếp tục bận bịu gõ máy tính lách cách.

Hai người cùng nhau làm việc, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tống Tiêu đều xem qua tất cả một lượt, đại thể biết được Đại Ngư là công ty sản xuất công nghiệp, không khỏi hơi xúc động. Thế lực Ngu gia so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, riêng về bề nổi, các công ty lớn thuộc Đại Ngư cũng không dưới hai mươi, lại càng chưa tính đến các công ty cổ phần, hùn vốn.

“Những việc này, sau này đều có thể giao cho cấp dưới làm” Tống Tiêu lượm mấy phần tư liệu ra.

Ngu Đường trầm mặc một chút, vẫy tay với cậu, ý bảo đến bàn bên này.

Tống Tiêu cũng không ngu mà qua đó, chọn mi nhìn hắn: “Tổng tài, giờ đang trong giờ làm việc, chú ý ảnh hưởng”

“Ảnh hưởng cái gì?” Ngu Đường bắt chéo đôi chân thon dài, mắt lạnh nhìn cậu.

” Để thuộc hạ nhìn thấy…..” Tống Tiêu quay đầu nhìn Độc Cô Ám, phát hiện cả bàn nhỏ lẫn ám vệ trung thành đều biến mất một cách thần bí.

Ngu Đường đứng lên, vòng qua bàn đến bên cạnh Tống Tiêu, cúi đầu, cắn xuống lỗ tai: “Phòng này dùng kính chống đạn cách âm, ngươi có gào rách cổ họng cũng không ai để ý”

Rõ ràng là đã học thuộc lời thoại, Tống Tiêu cảm thấy thẹn muốn chết, giơ tay cho hắn một cái củ chỏ thế nhưng lại bị Ngu Đường bắt được cánh tay, vặn ra phía sau: ” Phản thiên, dám động thủ với trẫm!”

“Ư……” Cổ tay bị xoay đau, Tống Tiêu nhíu mày hừ một tiếng.

“Đau?” Ngu Đường nhanh chóng buông ra, kéo tay cậu qua, vén tay áo lên xem, cổ tay hằn lên vết nắm đỏ một vòng.

“Vặn trật rồi!” Tông Tiêu thấy ngón tay không cử động được, khó chịu chuyển động cổ tay.

Ngu Đường cầm lấy cái tay kia, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng mát xa phần cổ tay, rất nhanh, khớp tay đã trở về vị trí.

” Tổng tài, đồ ăn trưa… thực đơn…” Thư ký Kim gõ cửa một tiếng rồi trực tiếp mở cửa tiến vào, chứng kiến toàn bộ tràng cảnh này, theo phản xạ có điều kiện vội bước vào, đóng cửa lại. Sau đó mới ý thức được cô tự nhốt mình vào trong, nhìn tổng tài sờ tay trợ lý bé nhỏ giữa ban ngày ban mặt.

Một thư ký tiêu chuẩn chính là vào thời điểm bắt gặp thứ không nên thấy thì mặc nhiên coi như bị mù…..Đây là kỹ năng đặc thù.

Thư ký Kim bỏ chiếc kính gọng vàng trên mắt xuống, bình tĩnh đặt tờ thực đơn lên bàn nhỏ: “Đây là thực đơn hôm nay, ngài xem muốn ăn cái gì, hay muốn đặt bàn ở nhà hàng không ạ?”

” Đặt bàn ở tầng hai, dùng cơm Trung” Ngu Đường liếc mắt nhìn thư ký, thấy cô thức thời liền đáp một câu, chậm rãi khoan thai buông tay Tống Tiêu ra.

Tầng hai cao ốc Ngân Ngư có mấy nhà hàng cao cấp, có đồ Trung, cũng có đồ Tây. Bởi vì là sản nghiệp của Đại Ngư nên đa số là nội bộ tập đoàn sử dụng hoặc mở tiệc chiêu đãi đối tác, khách hàng.

Nhận được tin tổng tài muốn tới dùng cơm, đương nhiên là phải sắp xếp vị trí tốt nhất.

Tống Tiêu vốn muốn đi ăn ở căn tin tầng giữa, tiện đường làm quen đồng nghiệp trong công ty một chút, nề hà tổng tài đại nhân lại quá bá đạo: ” Bồi tổng tài ăn cũng nằm trong nội dung công việc của trợ lý.”

“Ám Nhất…..” Tống Tiêu định nói Ám Nhất cũng là trợ lý, thế sao không cho bồi ăn?

Không thể không nói, món ăn ở đây được chế biến tương đối khá. Tôm nấu tỏi tươi mới ngon miệng, cánh gà chiên bên ngoài giòn rụm, bên trong ẩm mềm. Ngon nhất là heo quay, thơm giòn ngon miệng, mỡ mà không béo, vừa cắn một miếng, hương thơm khó dứt.

Tống Tiêu ăn rất vui vẻ, suy nghĩ muốn cùng đồng sự xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt đã bị vứt ra sau đầu.

Độc Cô Ám cũng được ăn rất vui vẻ, một mình xơi hết bốn xuất sư tử đầu rồi bon bon ăn thêm ba bát cơm tẻ.

  • Món sư tử đầu là món thịt viên. 

Giờ ngọ, không ít người tới tầng hai dùng cơm ngon hoặc chiêu đãi khách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái ghế dài gần cửa sổ một cái, lập tức bị tên ám vệ đang nhai sư tử đầu trừng quay về.

Sau một bữa cơm, toàn bộ công ty đều biết tổng tài có trợ lý mới, còn đặc biệt sủng ái.

Có người nói, trợ lý mới này cực phù hợp với tình tiết của tiểu thuyết: đến trễ ngay ngày đầu tiên đi làm, dùng thang máy riêng của tổng tài, còn bị  giữ rịt trong phòng. Có người nói, phòng hành chính đã mua một cái bàn mới, kê trong phòng làm việc của tổng tài, đây chính là có ý muốn thường trú luôn trong phòng làm việc của tổng tài !!!

“Lại có tiểu yêu tinh nhanh chân đến trước rồi, ghừ ghừ!” Nhóm đồng nghiệp nữ trong công ty nhao nhao cắn khăn tay.

“Vừa nghe nói là một Bạch Liên Hoa!” mỹ nữ phòng quan hệ công chúng cắn răng.

” Không phải…là một anh chàng đẹp trai….” nhân viên phòng truyền thông thở mạnh nói.

“A…..HẢ??!!!!

Quần chúng đang kích động vạn phần nháy mắt lặng thinh, nếu là một nam hài, đoán chừng…thực sự là….thân thích của tổng tài….chứ?

Một người là tổng tài trẻ tuổi anh tuấn, năng lực trác tuyệt, người kia là trợ lý mới béo mập ngốc ngếch. Đây mới là mô típ bắt đầu của kịch bản phim thần tượng, thế nhưng bởi vì vấn đề giới tính, câu chuyện nháy mắt biến thành dòng văn học hương thổ: thanh niên vào thành làm công, dựa vào người thân thích.

  • Dòng văn học hương thổ: Đại loại kiểu văn học chân chất, chủng điền, nông thôn.

” Aihhh! Đúng là thanh niên.” Trưởng phòng nhân sự lắc đầu, cầm lấy ly cà phê chậm rãi uống.

“Sao vậy? Ông có ý kiến khác?” Tổng giám phòng tài vụ đoạt lấy ly cà phê, dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái bụng bia của trưởng phòng nhân sự.

” Tổng tài này của chúng ta, thực sự có bản lĩnh kinh người a” Trưởng phòng nhân sự cười cười bí hiểm: “Độc Cô Ám là ai? Chính là con nuôi Ngu gia, tình huống hiện tại, nhất định tổng tải đang muốn phòng trước”

Tổng giám phòng tài vụ sửng sốt: “Ông muốn nói…..”

” Ngày hôm qua tôi gặp người mới tới kia rồi, căn bản không giống như một học sinh, nói chính xác hơn….”  Trưởng phòng nhân sự nheo mắt lại: “Tổng tài đang chơi trò chế hành!”

*********************************

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: Đế vương chi đạo, nằm ở chế hành.

Đệ đệ: Hoàng huynh, chế hành là gì?

Ngư Đường: Chính là chế trụ hoàng hậu, đo độ nông sâu của y đó.

Đệ đệ: (___)

 

  • Chế hành: Tiếng anh gọi là ” Check and balances”

Tiếng Việt là : kiểm soát và cân bằng.

Đây là nguyên tắc được sử dụng trong trị quốc, chính trị.

– Kiểm soát: khi hai hay nhiều đảng nhóm người kiềm hãm, kiềm chế lẫn nhau. Cụ thể là khi quyền lực được san sẻ.

– Cân bằng: chính việc kiểm soát và kiềm chế đó tạo ra sự cân bằng.

Nếu nói về quyền lực, một người nắm trong tay quá nhiều quyền lực sẽ dẫn đến sự tha hóa và không mang quyết định đúng đắn. Khi quyền lực được chia đều hay san sẻ, nó sẽ tạo ra một thế cân bằng vững chắc bởi mọi người sẽ phải thảo luận, bàn bạc để đưa ra quyết định vì lợi ích quá nhiều bên, nhiều người, giảm sự bất ổn cũng như giảm sự độc đoán và chuyên quyền.

VD:

  • Thời cổ đại, việc trong triều có nhiều nhóm quan lại đấu nhau chính là sự phân chia quyền lực trong triều. Điều này giúp họ kiềm chế lẫn nhau, tạo ra sự cân bằng trong triều. Việc một bên nắm nhiều quyền lực hơn sẽ phá vỡ thế cân bằng.
  • Nhà nước ngày nay, việc phân chia quyền lực từ trên xuống dưới, các ngành các bộ cũng thuộc một kiểu như vậy.

Đại khái theo mình nghĩ nhân viên nghĩ là Ngu Đường đang dùng cách chế hành để điều hành công ty. Còn bản chất chỉ đơn giản anh muốn san sẻ, thảo luận công việc cùng vợ mình thôi. 

>>> Chương 96.

 

 

 

Advertisements

One thought on “Hoàng thượng, đừng nghịch! – Chương 95

  1. Pingback: Hoàng thương, đừng nghịch! – Chương 94 | Vân Tình Cung

Comment nhé, nếu không sẽ đau lòng lắm đó ~~❁´◡`❁)* (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ⊙ω⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (∩_∩) 。◕‿◕。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s