Lê Hân [chương 33]

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy

Edit: Nguyên Nhi + Thần Dục

❀❀❀

Chapter 33: Đâm lao phải theo lao

(Thượng)

Lê Hân ở lại trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện một đêm. Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không biết vì thuốc hay là do suy nghĩ quá nhiều, chờ khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, tối hôm qua dĩ nhiên là vô thức liền ngủ quên. Continue reading

Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |33|

Tác giả: Lộ Nhân Tân

Editor: Hàn Phong

Chương 33

Quý Trạch An đã ở nhà Du Dịch ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, đồ vật nhà Du Dịch như đã bị cái chén nhỏ cậu mang đến lây bệnh, tất cả đều bỏ tiền tố “cực kỳ sạch sẽ” đi, thay vào đó hiện lên những chữ viết chơi đùa vui vẻ. Quý Trạch An vừa tỉnh dậy thì phát hiện nhà Du Dịch đã bị chữ viết xâm lăng. Cậu vén chăn lên, đi dép, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lượn quanh một lúc, đúng là mọi thứ đã không viết tên đồ vật mà giống như nhà cậu, tất cả đều “mở miệng nói”.

Trên bàn ăn cốc thủy tinh tròn đã rót sẵn sữa hình như đã thành bạn tốt của cái chén nhỏ cậu mang tới. Hai đứa đang trò chuyện, chén nhỏ cậu mang đến thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi.
Continue reading

Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |32|

Tác giả: Lộ Nhân Tân

Editor: Nguyệt Mẫn

Chương 32

(e? ) Đừng sợ, đừng sợ, uống sữa xong sẽ yên tâm liền hà

Quý Trạch An đặt cái chén lên bàn trên mặt nó hiện ra dòng chữ, nhưng bây giờ cậu lại không có tinh thần để đọc nó. Cậu thấy Du Dịch ngồi phía đối diện đứng lên rồi đi về phía mình. Quý Trạch An ngồi trên sopha, cậu chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống, cả người nhịn không được mà rùng mình một cái.

Du Dịch đến trước mặt Quý Trạch An, dừng lại, ôm lấy cổ cậu, để cho cậu có thể dán người vào thân thể mình, trấn an rồi vuốt lấy đầu nhóc con, để cho nhóc con được thả lỏng: “Đừng sợ, em có thể thử tin tưởng anh, mỗi lần cho anh một chút là được rồi.”

Quý Trạch An thuận thế ôm thắt lưng anh, đầu tựa trên người anh, im lặng mà nghe lời anh nói: “Một chút thôi sao?”

Continue reading

Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |31|

Tác giả: Lộ Nhân Tân

Editor: Hàn Phong

Chương 31

Chữ viết ở bệnh viện hầu hết đều rất nghiêm trọng, Quý Trạch An ngồi ở ghế kim loại tại đại sảnh lầu một nhìn những chữ kia khiến tâm trạng có chút không vui. Cậu từ chối lời đề nghị để Ninh Văn Ngạn đưa cậu về nhà, một mình ngồi ở đại sảnh trống rỗng của bệnh viện chờ Du Dịch đến. Ban đầu Ninh Văn Ngạn muốn ở lại cùng cậu chờ thế nhưng nhận được một cuộc điện thoại thì ngại ngùng nói xin lỗi rồi lái xe rời viện trước.

Quý Trạch An có chút ngồi không yên. Cậu đứng dậy đi đến cửa chính, đứng ở bậc thềm chỗ chân cầu thang đi vào đại sảnh, nhìn dòng xe đi lại chờ Du Dịch.

Cậu bỗng muốn bắt chước gối ôm nhà họ nói câu “Cầu ôm một cái (? ? ? ?)” để nhận được an ủi. Chỉ là Du Dịch không ở đây, cậu không làm theo được. Cho dù có ở cậu cũng không nói ra được câu này, Quý Trạch An nghĩ lời này giống như là đang làm nũng. Cậu là con trai, thích thì thẳng thắng qua ôm một cái, không cần phải… báo cáo.

Continue reading

Tôi thấy được những văn tự kỳ quái |30|

Tác giả: Lộ Nhân Tân

Editor: Hàn Phong

Chương 30

Sau khi từ Kỳ thành trở về Giang thành, Quý Trạch An không vội quay về trường đi học. Cậu không ở Kỳ thành hết một tháng, có một vài cảnh quay cần quay nốt ở công ty điện ảnh và truyền thông Giang thành. Lúc cậu về đến nhà cũng không nghỉ ngơi ngay mà thực hiện lời hứa từ trước. Cậu không quên cho đem chén trà nhỏ đi tắm, cũng không quên spa toàn thân cho cửa chính… Cả một ngày cậu đều vội vàng “chăm sóc” “những người trong nhà” đáng yêu.

(●′`●) Cảm ơn Tiểu An, tui thoải mái đến muốn ngủ.

“Đừng khách sáo, vất vả một thời gian rồi.” Quý Trạch An cười thả khăn lau vào thùng nước, xách thùng vào nhà, đóng cửa lại rồi nhìn hàng chữ trên cửa, trả lời.

Đến buổi tối, Quý Trạch An nhìn thời gian biểu trên tường rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa cơm cho một người. Du Dịch ban đầu muốn qua nếm thử tay nghề của cậu nhưng anh vừa trở lại thì có người quen đến nhờ anh làm việc nên anh chỉ kịp chào cậu một câu rồi đi làm. Vì vậy mua nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng không dùng được. Quý Trạch An thu dọn lại tất cả rồi cất vào tủ lạnh, chỉ để lại một ít đủ để cậu nấu bữa cơm cho mình.

Continue reading